i

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giữa trung tâm hoạt náo, rất đông và hơn thế vào chiều tà, bước đi dạo quanh thành phố có đôi phần khó khăn với cậu, Felix. Ồn ào và nhộn nhịp không phải điều cậu thích, cố gắng giữ chặt ly iced americano tránh đụng phải ai đi xuôi đi ngược theo chiều hướng dãy đường. Nhưng... cậu luôn vướng bận về sự đen đủi của mình luôn dễ đến vào thời khắc quan trọng, nó thật sự xảy ra, sự lơ đãng của cậu dồn vào ngày hôm nay, đúng hơn là cậu quan ngại về buổi họp lớp sắp sửa bắt đầu vào gần một tiếng kế tiếp.

Màu nâu đen thuần tuý từ ly americano cậu đang uống dỡ chừng đã nhuốm lên sơ mi trắng trước mặt, phải, cái vận xui thêm lơ đãng ấy đã khiến cậu va phải một người trên đường. Uhm, Felix thầm nghĩ gương mặt đang chăm chú nhìn mình chắc là vẻ cáu kỉnh lắm đây, chứ chẳng mấy ai lại đi vui vẻ khi có người làm hỏng bộ đồ diện ra đường cơ chứ?

"Oh xem màu của coffee này, cậu đi đứng kiểu gì thế?"

Felix mím môi ngước mặt lên nhìn vóc dáng vị người lạ kia, xem ra cậu làm điều không đúng khi mới trở về Hàn không được bao lâu.

"Tôi- anh Minho?"

"Felix?"

Chàng trai tóc tím đang mở mắt sắc lẹm nhìn vào cậu với vẻ vô cùng thắc mắc, đại loại như là tại sao cậu lại có mặt ở đây chẳng hạn. Cậu thở phào nhẹ nhõm một phen, ra là người quen.

"Em xin lỗi, đã lỡ tay rót vài giọt coffee vào áo anh, anh có muốn đến cửa hàng nào đấy với sự đền bù?"

Lee Minho gật đầu nháy mắt với cậu, trở ra chất giọng không mấy khó nghe sau khi biết cậu là người đụng phải, câu "tất nhiên rồi!" như lẽ thường tình cần sự đền đáp khỏi tình huống lọt qua tai Felix.

Đảo chân bước đến một cửa hàng gần đó, Minho tay với đi đưa lên xuống chiếc t-shirt được trưng bày trong cửa hàng. Felix nhíu đôi chân mày trầm ngâm nhìn đồng hồ điện thoại, xong lại khép hờ mi nhìn Minho có phần kì quặc.

"Minho hyung! Em là làm hỏng sơ mi cớ sao anh lại lựa t-shirt cơ chứ?"

"Em đã về đây chắc chắn có đến buổi họp lớp mà đúng không? Anh nghĩ rằng đến đấy với bộ dạng vừa đi làm về này chắc không hề hấn gì với mùi khói nướng thịt, không ngờ gặp được vị cứu tinh để anh tìm bộ thoải mái hơn!"

Felix âm thầm cười khổ sở, nên nói đây là điều may mắn hay là xui rủi nhỉ? Cậu đắn đo việc có nên đến buổi họp lớp hay không, giờ đây thì cậu đỡ phải đấu tranh tư tưởng, Minho có vẻ rất muốn kéo cậu vào buổi tiệc hoạt náo.

Chiếc áo purple pastel trước mặt cậu một cách đột ngột, gì đây chứ? Tóc tím có cần phải lựa thêm màu áo như thế này không?

"Anh nghĩ anh mặc chiếc này, tạm gọi là thuận mắt! Nhưng anh vẫn chưa hỏi em việc về Hàn từ bao lâu tại sao không thông báo"

Minho nắm chiếc áo ra hiệu cho nhân viên thanh toán, vào phòng thay đồ với vẻ rất hờn dỗi. Cậu là nên nói như thế nào đây, sau khi chia tay với huynh trưởng cậu buồn lòng nên quay lại Úc? Nghe yếu ớt thật đấy, nhưng sự thật là thế, việc trở về Hàn là do chủ ý muốn mở tiệm bánh nho nhỏ, nào ngay cái lúc cận kề lũ bạn muốn họp lớp như thường năm cơ chứ. Sau khi thanh toán chiếc-áo-hợp-với-màu-tóc của Minho là vừa lúc anh trở ra, khoác tay lên vai Felix cười khe khẽ.

"Xong cả rồi chứ?"

Đầu Felix phản ứng gật gật vài cái, bước ra khỏi cửa hàng với tâm trạng khó xử.

"Anh đang giận em vì không báo về khi nào sao?"

"Không hẳn, chỉ là anh tò mò"

Minho xoa đầu Felix, anh làm sao có thể giận đứa em nhỏ này cơ chứ? Quá đỗi đáng yêu, như cái việc anh thích thầm đứa em này vào khoảng thời gian ba năm trước vậy.

"Thú thật với anh em có một số tiệm bánh, đầu tư ở Hàn có lẽ giúp anh dễ tìm em hơn đấy!"

"Anh có nên cạnh tranh với em bằng một tiệm gì đó sát kề không nhỉ?"

"Cho em con đường sống"

Câu nói nửa đùa nửa thật của Minho khiến cậu trở về trạng thái vui vẻ, anh vẫn như thế. Nhưng không biết rằng huynh trưởng kia có thay đổi gì không?

"Anh còn cơ hội không?"

"Về cái gì cơ?"

"Yêu em"

"Minho à! Anh biết chuyện của em như thế nào rồi chứ"

"Anh chỉ đùa thôi, không mong em trả lời là có, kẻo con quokka nhà anh đè em ra mất"

"Anh với Hanie..." Felix khẽ bất ngờ, cậu thầm rủa cái tên quokka tồi kia, người bạn thân mà cũng giấu chuyện, cay cú đấy "Goddamn, từ bao lâu thế?"

"Một năm hơn! Hẳn là Jisung muốn em quay về mới nói, em có thể xử lý em ấy ở buổi họp lớp, hmm, trông em có vẻ lo lắng khi gặp lại Hyunjin?"

Felix cười chua chát, cổ họng khô khốc phát ra một tiếng nhàm chán, gặp lại người yêu cũ làm sao có thể thản nhiên được? Đấy, nỗi lơ đãng về vị huynh trưởng khiến cậu va phải Minho đấy, lý do đổ lỗi xứng đáng nhất.

Cả hai rơi vào im lặng ổn định đến quán thịt nướng, địa điểm buổi họp lớp. Ngoài cửa Minho vỗ vai cậu trấn an, Felix thật sự muốn về ngay tức khắc, nhưng chí ít ra cũng nên gặp bạn thân chứ nhỉ, đã hơn hai năm còn gì, nghĩ bụng không vấn đề gì cả, cậu với hắn là người xa lạ từng quen biết.

"Ồn ào thật đấy! Tôi chưa có mặt mà mọi người đã mở màn bữa tiệc rồi sao?"

Người đang giữ kẹp gấp màu bạc đảo miếng thịt trên vỉ nướng, Kim Seungmin lên giọng sau khi thấy bóng dáng Minho bước vào "Minho hyung! Anh nên biết anh - người yêu của Han, kể cả Changbin hyung lẫn Chan hyung đều là kẻ lớn tuổi hơn góp mặt buổi họp lớp CỦA TỤI EM!"

"Yah yah! Không cần phải khắc khe thế đâu Seungmin, em cũng là người gọi Yang Jeongin đến còn gì?" Bang Chan không kìm lòng sự bất mãn, anh đứng lên phản bác lại lời nói, tay chỉa thẳng đến người em Jeongin ngồi cười cười ngơ ngác chưa thấu chuyện gì.

"Mọi người... khổ lắm tôi mới góp mặt, đừng đánh trận hình khẩu trên bàn nướng nữa"

Felix ở sau lưng Minho bước ra, sau cái hò la đầy ồn ào vui mừng của thành viên lớp học cũ, Han là người gần như nhảy dựng phấn khích chạy toáng lên khi nhìn thấy cậu, cái ôm bộc bạch ấm áp của Han siết chặt lấy cơ thể Felix, cậu khó thở với cái hành động này. Không hơn không kém khi đôi mắt đảo quanh thấy người con trai với mái tóc nổi bật blonde, từ ngoại hình đến phong thái trông khác hẳn nhỉ? Hắn có lẽ thay đổi kiểu tóc từ dài sang ngắn vuốt keo tạo kiểu, trầm tính hơn và chà~ xem ra hắn ngồi cạnh Jeongin đẹp đôi thật đấy!

Né tránh ánh mắt với sự hỗn loạn, đẩy Han ra với gương mặt khó coi "Khoan vui mừng Hanie, tại sao lại giấu tao việc mày và anh Minho hẹn hò với nhau?"

Han Jisung cười ha hả trước mặt Felix như tên dở người không-ai-muốn-nhận-dạng-quen-biết, kéo cậu ngồi xuống ghế không quan tâm đến Minho, Minho vô cùng quen việc này rồi, Han Jisung là tên trân quý bạn bè nhất mà ai cũng rõ.

"Lixie, chẳng phải tao đã nói rằng mày về tao sẽ có chuyện bất ngờ à" Han liếc mắt đến Minho "Không phải tại cái người kia làm hỏng ý định của tao sao"

"Thôi nào Han, lỗi tao!"

"Yongbok, lâu không gặp!"

Chất giọng quen thuộc mà cậu muốn quên nhất phá bầu không khí giữa cậu và Han, hắn - người yêu cũ Hyunjin.
———
.ming_himn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro