ii

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hyunjin là một người hoàn hảo về mọi mặt, đúng. Hoàng tử gương mặt với từng đường nét mê người, vị huynh trưởng, cái gương của nhóm nhảy, hắn rất đa tài, kể cả việc từng chiếm giữ Felix. Hắn nổi tiếng trong bốn năm về trước với tài năng, năm cậu chuyển trường từ Úc đến Hàn, sự xa lạ và sự tò mò khi đặt chân vào ngôi trường như đứa trẻ đi lạc, gần hai năm để ra trường, nhưng khi ấy cậu cứ tâm hồn trong sáng lắm, nhắc đến đây Felix ngượng miệng không còn từ để tả về bản thân mất.

Felix đam mê theo đuổi học ở trường nghệ thuật, cậu lựa chọn khoa nhảy nên gặp phải Hyunjin, không quá lạ lẫm, nhưng việc thân được cả Han và Seungmin ở khoa âm nhạc thì... cứ tạm gọi vô tình hợp tác thành quen biết đi. Tại sao hai lớp ở hai khoa khác nhau thân thiết hội tụ chung một địa điểm họp lớp thì phải gọi tên người dẫn đầu của lớp - Seungmin và Hyunjin.

Thời gian học của Felix không có gì ngoài cứ học rồi vác thân về nhà sau từng đợt tập luyện thấm mồ hôi để cải thiện hơn. Cậu nhớ rõ cái ngày cậu chính thức nhìn rõ con người Hyunjin, suốt quá trình học cậu chắc chắn có phần đụng mặt với hắn, chỉ là cậu không để tâm, cho đến ngày tuyển chọn đội nhảy riêng do Hyunjin lập ra.

À quên rằng lúc ấy hắn để tóc đen dài, được buộc tóc mái một phần ra sau nhỉ? Hắn vừa có khuôn mặt đẹp khó tả và là kẻ ngạo mạn với tất cả mọi người, nhưng với riêng cậu, ánh nhìn dịu dàng đưa tay động viên với lời "cố lên nhé!" trước khi cậu trình diễn trước mặt hắn, làm cậu có chút động lòng. Và tất nhiên hắn đề cao động tác nhảy của cậu, chào mừng đến với nhóm.

Đáng để kể hơn là hôm cậu bạn cùng nhóm nhảy ngán đường cậu trong phòng tập trước khi cậu kéo balo lên vai. Một cú đánh thẳng lên gò má của Felix, gay go hơn là bị đẩy ra sau, khiến cậu mất đà và ngã, nhíu mi chịu đau xoa cổ chân.

"Felix!"

Đây là giọng Hyunjin mà? Trước khi nhìn rõ được mặt hắn, thoáng một chốc bóng đen lù lù bước trước mặt cậu nắm lấy cổ áo tên vừa đẩy cậu. Bên tai cậu nghe giọng hắn phát ra "Phá hoại đủ chưa? Cậu chính thức bị tống khứ khỏi đây, sẽ không có sự chứa chấp kẻ ganh đua với người cùng nhóm"

"Chỉ là một đứa từ nước Úc với bề ngoài khác lạ, nói tiếng hàn còn chẳng khá, cậu ta nhảy thì có gì tốt?" Cậu bạn nọ cười nửa miệng đưa ánh nhìn bỡn cợt về phía Felix.

"Tốt hơn nhân cách của cậu" Hyunjin quật ngã người kia xuống sàn lạnh, tay ghim chặt đầu cậu ta xuống "Và ở đây cũng chẳng có bạo lực dơ bẩn gây thương tích, xin lỗi hoặc tôi báo cáo tình hình?"

"Xem ra Hyunjin xem trọng cậu lắm nhỉ, Felix? Xin lỗi!" Trực giác của kẻ đang ở thế bị động ép buộc nói ra lời không muốn, khó chịu thật!

Tên nọ khuất bóng khỏi tầm mắt của cả hai, Hyunjin tiến tới cửa tủ sắt có tên chính mình, trong mớ hỗn độn như băng đô, khăn và vật dụng nhỏ, tay hắn cố gắng lần mò tìm túi sơ cứu y tế.

"Còn không mau lên ghế ngồi?"

Felix im lặng cố gắng di chuyển đến dãy ghế sau cái giọng cộc cằn, yên vị chờ đợi hắn đem túi sơ cứu hạ người quỳ một chân trước mặt. Ánh mắt Hyunjin gần như cố định ở cổ chân của cậu xem xét mức độ nặng nhẹ, mở túi sơ cứu đưa bình xịt ethyl clorua xịt quanh cổ chân, một cơn mát lạnh có chút tê lên vết thương, cậu thoải mái.

"Bong gân nhẹ thôi, có muốn sử dụng đai cố định không?"

Tay hắn vẫn đang giữ chân cậu, Felix nhất thời không biết làm gì dưới cái nhìn của Hyunjin, gật đầu một cách ngu ngơ đáp trả câu hỏi, trong đáy mắt cậu ngay lúc này chỉ có hình bóng của hắn đang lo lắng giúp đỡ cậu. Mạch suy nghĩ của cậu gần như đông cứng lại, vị trí lòng ngực nở rộ đánh trống liên hồi, một bản nhạc đầy mạnh mẽ chứa đựng cảm xúc như đúng độ tuổi của chủ nhân nó.

"Hoàn tất! Về cứ chườm đá và yên phận dưỡng cái chân, tốt hơn là vào viện, bây giờ thì lên lưng mình đưa bạn về"

Hyunjin dọn dẹp mọi thứ xong, nắm balo đen kịnh có móc khoá con gà vàng nổi bật kia, hắn cứ thao thao bất tuyệt hành động theo ý bản thân mình. Cái vẻ hiểu biết đắc ý của hắn khiến cậu phát điên lên đi được, ừ thì sẩy chân ngã vào lưới tình biết làm sao, cậu chỉ đang thấy ấm lòng từ hắn cái cách mang đến.

Leo lên cái bờ lưng mà cậu nghĩ không mấy vững chắc(?), lại chìm vào im lặng, ngoan ngoãn không dám làm phiền huynh trưởng của mình.

Felix là kẻ không thực lực sao? Cậu biết bề ngoài của mình khác với mọi người như thế nào, chính bản thân còn ghét những đóm tàn nhang và muốn xoá nó khỏi gương mặt từ khi còn bé, buồn lòng đánh câu thở dài.

"Hyun- Hyunjin, tại sao lại đưa mình vào nhóm?"

"Vì bạn có tiềm năng, mình thấy điều đó, và làm ơn đừng suy nghĩ cái mớ nói nhăng nói cuội từ kẻ gây tai hoạ đến cho bạn, hiểu chứ?" Hyunjin bước lững thững có phần ngập ngừng trong lời nói "Felix này, buổi biểu diễn sắp tới, vừa nãy mình tìm bạn dự ý trao đổi..."

"Chân của mình không cho phép rồi"

Felix đang buồn, buồn thật đấy, cái chân chấn thương đáng nguyền rủa này làm cậu vụt mất khỏi đội hình. Lỗi không phải ở cậu, nhưng cậu muốn được toả sáng trên sân khấu bằng cách thể hiện bản thân. Gương mặt ỉu xìu tối sầm dưới những tán lá thu trên dọc đường, Hyunjin không thể thấy, nhưng hắn biết cậu đang tồi tệ hơn và tự trách bản thân.

"Mình thay phần bạn, dưới khán đài chờ mình giật giải đem về, nhé?"

Mái tóc màu bạc nhấp nhô trong từng nhịp bước chân của hắn, tiếng cười rộn ràng của hắn an ủi tâm hồn cậu, vài câu đùa cợt của một con chồn sương sau những lần nghe nói nhằm lẫn tiếng hàn của cậu được hình thành. Felix tận hưởng niềm vui cuồng nhiệt. Felix thích Hyunjin.

Chuyện tình gà bông của Felix ngày càng được Hyunjin mang đến. Xoa đầu, đưa khăn sau từng buổi tập, những lần đụng chạm giúp đỡ nhau trong thao tác nhảy, hay thậm chí nảy ra cái trò lật chai nước với định nghĩa 'ai có tình cảm với ai nhiều hơn' cũng là do một tay hắn làm. Ôi chắc cậu chết mất thôi, cậu không muốn đối mặt với hắn nữa đâu, nhưng hắn là kẻ gây tội đồ khiến cậu trở thành nạn nhân vào cuộc. Thề với chúa rằng đám đồng niên trong nhóm rất hay càu nhàu với hắn rằng "tại sao chỉ hành động như thế với mỗi Felix?", và sự đáp trả của hắn rất thản nhiên "vì Felix đáng yêu, bạn ấy cũng chẳng mắc nhiều lỗi sai trong buổi tập". Thế đấy, cậu được ưu ái hết phần rồi, với cậu là thế, nhưng cái mặt khiếp đảm của huynh trưởng thừa hưởng chất giọng lớn chuyên sửa lỗi sai động tác của cả bọn trong nhóm, hắn đáng sợ lắm.

Sự thân thiết hơn với Han lẫn Seungmin khiến Felix bước vào thiên đường ăn uống, và đặc biệt hơn là rất hay có mặt hắn, Han còn than thở với cậu rằng cái tên Hyunjin trông có khác gì chồn sương trắng mặt dày đeo bám cục chíp bông không chứ?
---
.ming_himn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro