⥺10⭄

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiểu Công Chúa chậm rãi bước lại gần em, nàng khẽ liếc nhìn sang chàng với một ánh mắt dè chừng vì dù sao chàng cũng là Vua Chúa của một nước khác "Muội biết Hoàng huynh sớm muộn gì cũng sẽ không còn trong Hoàng Cung chơi cùng muội nữa, muội làm sao có thể giận dỗi huynh lâu cho được..."

"Chỉ cần muội không giận ta thì ta đã vui lắm rồi. Sắp tới nếu không có huynh, muội nhớ phải ngoan có biết chưa?" - em nắm chặt lấy tay nàng mà căn dặn, dẫu rằng còn thời gian nhưng em vẫn muốn đứa trẻ ngốc này phải luôn ghi nhớ những gì em nói. Ngoài Phụ Hoàng ra, Tiểu Công Chúa là người thân mà em trân quý nhất. Trong cung đầy rẫy sóng gió gai góc, một thân một mình như nàng thật quá đỗi nhỏ bé để đấu lại các Phi Tần trong cung. Trước kia em còn có thể bảo vệ nàng một cách lặng lẽ, nếu em vắng bóng thì liệu nàng sẽ ổn? Cơ mà Lý Long Phúc đã tự dặn lòng mình, dù cho bản thân có ở bất cứ đâu cũng sẽ bằng mọi cách bảo vệ đứa trẻ này, nếu chỉ cần nàng bị tổn hại bởi bất kì ai, em sẽ không tha cho kẻ đó!

"Huynh yên tâm, muội lớn rồi mà. Với lại chúng ta còn nhiều thời gian, muội muốn bên cạnh huynh..." - em chợt thấy đôi mắt của nàng trở nên long lanh ánh nước, nàng là vậy. Ngay từ nhỏ đã rất mít ướt và mỗi lần như vậy em đều phải dỗ một hồi rất lâu.

"Muội khóc à?" - em áp sát hơn để kiểm tra nhưng nàng khẽ đẩy ra chút - "Khóc gì chứ? Huynh nhìn nhầm rồi!"

"Vậy sao muội lại lau mắt?"

"..."

"Đừng khóc, đừng khóc!"

"Muội đã bảo không rồi mà..." - nàng vừa mếu vừa cãi lại, em trông thấy liền bật cười. Vậy mà nàng bảo rằng nàng không khóc, không khóc của nàng là đây sao?

"Được rồi. Được rồi, muội là không khóc đc chưa?"

"Huyễn Thần Hoàng Thượng, thần mong người sẽ đối xử tốt với Hoàng huynh của thần, thần giao huynh ấy cho người đó!"

"Ta biết, Công Chúa yên tâm. Ta sẽ chăm sóc cho Long Phúc thật tốt!"

゚°☆༺༻☆° ゚

"Ngươi nói sao? Hoàng Thượng đang ở cùng với Lý Long Phúc?"

"Dạ đúng thưa Hoàng Hậu!"

Nhiên Ngọc hay tin liền căm phẫn đẩy mạnh toàn bộ những gì trên bàn xuống đất, tiếng va chạm vỡ tan tành tạo nên một đống hỗn độn "Ta không can tâm! Tại sao chứ? Chàng ấy thay lòng rồi, thay lòng rồi!"

"Hoàng Hậu, xin người hãy bình tĩnh..."

"Bình tĩnh như thế nào? Ngươi nói đi, ta phải làm sao đây? Rốt cuộc hắn ta cho chàng ấy uống bùa mê thuốc lú gì vậy?" - nàng hỗn loạn nắm chặt lấy tay ả nô tì kia mà lắc mạnh, dường như đang khẩn thiết một điều gì đó "Vậy...chỉ cần người có long tử là được thôi sao?"

"Ý-Ý ngươi là gì?"

"Người thử nghĩ xem, nếu ngay lúc này người mang long tử thì chẳng phải Hoàng Thượng sẽ bên người để chăm sóc sao?"

Nghe những lời ả nô tì kia, quả thật cũng là một sáng kiến "Ngươi nói cũng có lí, nếu ta có long tử thì chẳng phải ta sẽ lấy lại quyền thế hơn Lý Long Phúc sao?"

"Dạ phải, người nói chí phải!"

"A Nhi, ngươi cũng giỏi! Ta sẽ thưởng cho ngươi, đợi bổn cung có mang, ta sẽ trọng thưởng!"

"Đội ơn Hoàng Hậu!"

Với sự chăm sóc của Huyễn Thần, Long Phúc - em cũng đã đỡ hơn rất nhiều.

Tối hôm đó, chàng vẫn khư khư ở lại tẩm cung của em mà vẫn chưa chịu về. Dù cho cả hai vẫn ngồi đó, không gian có im lặng ngượng ngùng đến đâu thì chàng cũng một mực ở lại mà không muốn về tầm cung của Nhiên Ngọc Hoàng Hậu.

"Huyễn Thần - người làm sao vậy? Đã muộn rồi sao người con chưa về tẩm cung?" - em ngồi dậy bước lại gần chàng mà rót cho chàng tách trà ấm.

"Ta không muốn về. Đổi lại là ngươi, ngươi sao không nằm nghỉ ngơi. Mau về giường."

"Nằm nhiều ta cảm thấy mệt hơn thôi.l, chi bằng ngồi đây cùng với Hoàng Thượng!"

"Ta nói rồi, gọi ta là Huyễn Thần"

Em chợt bật cười khúc khích làm chàng có chút thắc mắc "Sao ngươi lại cười? Có gì đáng cười sao?"

"Chỉ là ta cảm thấy vinh hạnh khi có thể gọi thằng tên của người mà không cần sợ phạm thượng"

"Sau này chẳng phải chúng ta còn thành thân nữa sao?" - vòng tay rắn chắc siết lấy eo em, kéo em lại gần hơn làm em có chút ngượng. Tiếng nhịp đập con tim cũng vì thế mà mạnh hơn bao giờ hết, chàng là đang chủ động ôm em, điều đó thật khiến em hạnh phúc.

"Ng-Người đừng vậy mà, kẻ hầu người hạ thấy khó coi lắm!" - để ý mới thấy nô tì nô tài hai bên đang len lén cười, họ không có ác ý đâu chỉ là thấy cả hai hạnh phúc quá thôi.

"Không sao nên ngươi đừng ngại!"

Vừa lúc đó từ ngoài cung truyền vào tiếng nói vừa lớn vừa vội vã "Tham kiến Hoàng Thượng! Bẩm Hoàng Thượng, Hoàng Hậu bị nhiễm phong hàn nên thần mới cả gan tới đây để bẩm báo ạ!"

"Ngươi nói sao? Hoàng Hậu bị nhiễm phong hàn?"

"Dạ phải! Tình hình cấp bách, mong Hoàng Thượng hồi cung..." - kẻ nô tài kia cúi tập đầu xuống đất, bộ dạng gấp rút vội vã không giống là giả.

"Được, ngươi lui về trước đi!"

"Dạ Hoàng Thượng!" - đợi khi kẻ kia lui đi chàng mới quay sang ôm lấy em vào lòng căn dặn - "Ta xin lỗi Long Phúc, ta cần phải về để xem thử Hoàng Hậu bệnh ra sao? E là ta hôm nay ta không thể ở lại cùng Long Phúc, ngươi nhớ nghỉ sớm nghe chưa. Hai người các ngươi nhớ chăm sóc cho chủ tử nhà các ngươi đàng hoàng nghe rõ chưa..."

"Thần tuân lệnh!"

"Vậy để ta tiễn người hồi cung!"

"Không cần, ngươi cần nghỉ ngơi thì tốt hơn. Đỡ chủ tử ngươi về giường!" - nô tì bên cạnh nghe theo liền đưa em về giường nằm nghỉ ngơi còn bản thân chàng hồi cung về tẩm cung Hoàng Hậu.

"Ả ta mà nhiễm phong hàn sao? Nực cười, thừa biết là đang muốn đấu với ta đây mà. Chi bằng kịch hay này ta sẽ để Hoàng Hậu tự biên tự diễn vậy. Để xem Hoàng Hậu - ngươi muốn giở trò gì?"
______________________

Up chap trễ quá chòi, sorry các bồ iu của tui nha ✨

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro