⥺11⭄

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng Huyễn Thần cùng hai bên hai tiểu nô tài từ tốn tiến vào tẩm cung Nhiên Ngọc Hoàng Hậu, vừa đẩy cửa bước vào liền thấy nàng nằm bất động trên giường an an ổn ổn nằm nghỉ "Tham kiến Hoàng Thượng!" - kẻ nô tì luôn túc trực bên Hoàng Hậu thấy chàng kiền cúi rập mà hành lễ.

"Miễn lễ! Ta hỏi ngươi, chủ tử các ngươi bị nhiễm phong hàn? Nàng ta sao rồi?"

"Dạ bẩm, Hoàng Hậu đột nhiên sốt cao, thi thoảng còn ho khan, thần nghĩ nhiễm khí lạnh..."

"Các ngươi lui xuống trước đi!" - "Dạ!"

Ngay khi các nô tì nô tài lui xuống, chàng mới chậm rãi tiến đến mép giường xem nàng ra sao. Đưa tay khẽ chạm lên vùng trán nhưng chỉ vài giây sau chàng liền rút tay lại...

"Nhiễm phong hàn? Người không nóng, nhiệt độ bình thường thì làm sao bệnh được. Chẳng lẽ nàng ấy lừa ta?"

Chàng bực dọc phẩy tay áo xuống liền một mạch đứng dậy toang định bỏ đi cùng theo đó là hàng chân mày cũng chau lại vô cùng khó chịu nhưng cuối cùng vẫn không nhịn được mà dừng bước - "Nhiên Ngọc, nàng dậy cho ta. Nàng muốn giả vờ đến bao giờ?"

Biết mình đã bị bại lộ, nàng cũng không còn gì để nói đành xấu hổ từ từ ngồi dậy.

"Huyễn Thần - chàng..."

"Tại sao nàng lại lừa ta rằng nàng bị nhiễm phong hàn?"

"Thiếp...còn phải do chàng sao? Kể từ hôm chàng xin Hoàng Thượng ban hôn cho chàng và Tam Hoàng Tử, chàng có còn để ý đến thiếp không? Hay chàng luôn túc trực bên hắn? Chàng thay đổi thật rồi, thay đổi thật rồi!" - nàng kéo tay áo lên che đi gương mặt vờ như đang uẩn khúc khóc lóc.

"Là ta thay đổi trước hay nàng mới là người thay đổi? Nếu nàng là nàng của khi xưa thì ngày hôm nay ta vẫn luôn bên cạnh nàng. Ta không muốn trách nàng, vì trong chuyện này cũng có phần lỗi của ta. Cũng vì ta làm sai nên ta cần có trách nhiệm với Long Phúc!" - nghe đến đây nàng vội vàng ôm lấy chàng từ phía sau lấp bấp nói không thành lời "Vậy...Vậy có phải chàng chỉ yêu mỗi thiếp thôi đúng không? Việc thành thân với Tam Hoàng Tử chỉ là chàng cảm thấy có lỗi, muốn chịu trách nhiệm thôi đúng không?

"Ta..." - chàng quay lại đối mặt với nàng tính nói gì đó nhưng chưa kịp nói hết câu Nhiên Ngọc đã nhướng người lên chặn môi chàng bằng một nụ hôn...

"Huyễn Thần, chàng không cần nói gì nữa hết. Thiếp biết rồi, thiếp sẽ chấp nhận hôn sự này. Dù sao chàng cũng là Vua của một nước, tam thê tứ thiếp cũng là chuyện thường. Chỉ cầu mong chàng đừng bỏ rơi thần thiếp, đêm nay thần thiếp muốn chàng thị tẩm..." - nàng chủ động kiễng chân kéo chàng vào nụ hôn sau rồi cả hai cũng từ từ ngã xuống giường, tấm màn che cũng theo đó mà rũ xuống.

"Lý Long Phúc, ngươi muốn đấu với ta? Ngươi còn non lắm!"

゚°☆༺༻☆° ゚

Mãi đến tận sáng hôm sau Hoàng Huyễn Thần đau đầu dữ dội, phát giác ngồi bật dậy mở to đôi mắt ngó nghiêng nhìn xung quanh "Đây đâu phải tẩm cung của Hoàng Hậu?"

Nhận ra bên cạnh còn có người nằm, chàng khẽ quay sang nhìn nhưng thật quái lạ! Không phải Hoàng Hậu, mà là em - Lý Long Phúc!

"T-Tại sao lại thế?" - thật sự đến chàng cũng không nhớ đêm qua rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Chàng chỉ nhớ nàng Hậu chủ động hôn lấy chàng, từ đầu đến cuối chàng chưa kịp phản ứng làm gì cả. Cơ mà nhớ lại nụ hôn đó, một chút chàng cũng không cảm nhận được gì trong khi chỉ vừa mới chạm môi Long Phúc - em, chàng liền cảm thấy cả người rạo rực hơn bao giờ hết. Cơ mà lí do vì sao chàng lại có mặt ở đây? Sao chàng lại không nhớ gì?

Bỗng dưng em khẽ cựa mình quay sang một bên tiếp tục ngủ tiếp, trông em như mèo nhỏ nghe lời ngoan ngoãn ngủ một cách ngon lành mà không biết rằng vẫn có ai kia đang nhìn mình đắm đuối.

Huyễn Thần nhẹ nhàng nằm xuống đưa một tay chống đầu, tay còn lại khẽ vuốt tóc em cho đỡ bị vướng trên gương mặt khả ái kia. Để ý kĩ mới thấy mọi thứ trên người em đều nhỏ nhỏ đáng yêu như em nhỉ? Đôi mắt cũng xinh, chóp mũi cũng xinh, đôi môi cũng xinh. Nhìn mà muốn cắn, muốn giày xé nó nhưng chàng sao có thể nhẫn tâm hành hạ được cơ chứ?

Trông em ngủ ngon thế này đột nhiên tâm tà nổi dậy, chàng thật muốn gặm nhấm đôi môi nhỏ đầy sức hút ấy. Nghĩ là làm, chàng khẽ áp môi mình xuống môi em mà nhấm nháp, làm chuyện xấu lén lút như này thật khiến chàng có chút sợ em sẽ tỉnh dậy nhưng nó lại khiến cho chàng cảm thấy thú vị hơn rất nhiều. Chợt một tiếng "ưm" khe khẽ phát ra từ trong cổ họng của em thì dường như mọi sức chịu đựng của chàng liền đứt "Huyễn Thần, người..."

"Im chút nào, ta muốn ngươi!" - Hoàng Huyễn Thần vội đem cả thân người áp đảo em xuống, em có chút lưỡng lự liền đưa tay chặn lại.

"Đừng mà, bây giờ trời đã sáng, sẽ có người thấy mất!" - chàng kéo nhẹ tay em sang một bên, cúi thấp người kề môi vào vành tai em thì thầm "Sẽ không! Kẻ nào dám nhìn trộm ta sẽ phạt nặng kẻ đó."

Dường như cảm thấy em đã yên tâm đi phần nào, chàng liền hạ môi đặt lên vùng yết hầu mà nhấm nháp khiến em có phần khoái cảm. Em choàng tay ôm lấy cả người chàng, những ngón tay nhỏ bé len lỏi vào tóc chàng mà nắm lấy từng lọn nhỏ cứ như nửa vời muốn chàng cho nhiều hơn. Đôi môi chàng đi đến đâu liền để lại chiến tích đến đó, những dấu hôn tím đỏ cứ ẩn ẩn hiện hiện lên làn da trắng ngần của em, trông thật hoan ái! Mãi chán chê vùng yết hầu, chàng di chuyển lên lại đôi môi quyến rũ ấy, thật muốn "ăn" sạch không còn gì. Cùng lúc đó bàn tay chàng cũng chẳng yên phận, dần dần rúc xuống vùng eo mà xoa nắn khiến cả thân người em không ngừng uốn éo, tiếng kêu đầy khiêu gợi của em làm chàng không thể thoát khỏi vết tình.

Nằm hưởng thụ những gì chàng mang lại chợt em thầm mỉm cười - một nụ cười đầy mãn nguyện nhưng không kém phần đắc ý.

"Hoàng Hậu, để ta coi ngươi muốn đấu với ta đến bao giờ!"
_____________________

Hôm Chủ nhật vừa rồi là toy có up chap 11 này lên nhưng lúc up xong là phần nửa khúc cuối bị mất hết, hồi check lại mới phát hiện. Bây giờ toy đã up lại rồi nè, chùi ui nó xu gì đâuu :<

Thoi có gì toy sẽ cẩn thận hơn, các cô thông cảm nhaaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro