⥺13⭄

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nỗi đau dần xâm chiếm cả trái tim, người đàn ông trước mặt - người mà cô ta yêu hết lòng giờ lại đang bảo vệ người khác. Không can tâm! Nhiên Ngọc - cô ta đời nào lại can tâm? Nắm chặt con dao trên tay, lỡ mang danh cố ý hại người, hại Hoàng Thân Quốc Thích của nước láng giềng, chi bằng biến nỗi oan thành sự thật? Cô ta nghiến răng nghiến lợi trừng mắt nhìn Lý Long Phúc như muốn ăn tươi nuốt sống, bàn tay càng nắm chặt con dao và thế là một bước hét lên điên cuồng chỉa mũi dao về phía em. Hoàng Huyễn Thần bất ngờ phòng bị, sẵn sàng vòng qua ôm choàng lấy em mà bảo vệ.




Một dòng huyết đỏ cứ thế rỉ ra dần dần chảy xuống ướt đẫm một khoảng trên y phục.


Đôi mắt em mở to hết sức có thể khi thấy mũi dao chỉ cách mắt em vài cm ngắn ngủi, chàng vậy mà sẵn sàng đưa thân ra bảo vệ em.


Em hoảng loạn đưa tay đỡ lấy chàng khi cả thân người đang từ từ gục xuống, em nào có ngờ cô ta sẽ ra tay?


Nó hoàn toàn không nằm trong kế hoạch, em không muốn chàng bị thương. Phải chăng bước đi của em đã sai sót?



Nhiên Ngọc lệ tràn khóe mi hoảng hốt run tay làm rớt con dao xuống đất, chứng kiến một màn đáng sợ khi chính cô ta đã cầm dao đâm vào Phu quân của mình vì quá hoảng loạn cô ta hét lên rồi ôm đầu chạy đi để mặc chàng đang khó khăn thở gấp trong lòng em. Lý Long Phúc thật sự đã bật khóc, em không muốn vì kế hoạch của mình mà đánh mất chàng, nếu mất chàng thì còn ý nghĩa gì nữa? Gào lên...em gào lên đến lạc giọng "Người đâu!! Người đâu! Cứu Huyễn Thần Hoàng Thượng, kêu Thái Y đến cứu Huyễn Thần Hoàng Thượng!"

⫷【✸】⫸

Hay tin Nhiên Ngọc Hoàng Hậu cố tình ám sát Tam Hoàng Tử và cố ý ra tay với Phu quân của mình là Huyễn Thần Hoàng Thượng. Phụ Hoàng của em bất bình xen lẫn là cơn tức giận như ngọn lửa phừng phực trong lòng, lại dám ra tay hài nhi của người, Hoàng Thượng liền cho người đem cô ta vào ngục tối mặc kệ cô ta có là Hoàng Hậu của một nước láng giềng nhưng một khi đã phạm tội ám sát Hoàng Thân Quốc Thích thì không thể tha thứ.

Cả ngày hôm đó em tận tâm ở bên cạnh chàng mà chăm sóc, cho tới khuya thì em vẫn một lòng bên cạnh nắm chặt tay chàng mà không rời. Em sợ nếu em rời đi nghỉ ngơi một vài phút thì chàng sẽ có chuyện gì đó không hay xảy ra. Nữ nô tì thân cận của em thương cho em lắm, cứ bảo em hãy đi nghỉ ngơi nhỡ như đổ bệnh lại khiến Hoàng Thượng buồn lòng nhưng em không trả lời, chỉ lắc đầu rồi xua tay ý bảo nữ nô tì kia lui xuống. Tiểu Công Chúa hay tin Hoàng Huynh gặp chuyện, nàng vội vã chạy đến xem chừng nhưng cách nào cũng thấy em như một pho tượng, chẳng nói chẳng rằng làm nàng lo lắng lắm.

"Hoàng Huynh, muội xin huynh hãy nghỉ ngơi một chút có được không? Nếu huynh đổ bệnh, Phụ Hoàng sẽ rất lo lắng, muội cũng vậy nữa...Hoàng huynh thương muội thì huynh đi nghỉ được không?"

Em lại im lặng...

"Huynh đổ bệnh rồi thì khi Huyễn Thần Hoàng Thượng tỉnh lại thấy huynh bệnh, nhất định người cũng sẽ buồn. Huynh muốn thấy người sẽ buồn sao?"

Lúc này đột nhiên Lý Long Phúc đã có phản ứng, em chậm rãi quay sang nhìn tiểu muội của mình mà hỏi "Thật sao?"

"Phải đó! Huynh à, huynh nghỉ ngơi nha. Huyễn Thần Hoàng Thượng sẽ buồn nếu huynh đổ bệnh..."

Nàng nắm tay em mà xoa xoa sợ em sẽ cảm vì đêm xuống trời rất lạnh, em vậy mà đã đồng ý! Đồng ý đi nghỉ...

Chợt tiểu muội có chút tủi thân, bây giờ phải lấy Huyễn Thần Hoàng Thượng ra nói thì mới có tác dụng với em. Phải chăng nàng đã mất vị trí hàng đầu trong lòng em rồi?
.
.
.
.
.
.
Sáng hôm sau đột nhiên em bật dậy như chớp, vội vã mặc y phục qua loa rồi chạy sang tẩm cung của chàng. Ra là em bảo em chỉ chợp mắt nghỉ ngơi một chút, nào có ngờ vì quá mệt mà ngủ say đến sáng hôm sau.

Lại lần nữa kề cạnh bên chàng, Huyễn Thần vẫn chưa tỉnh lại. Tim gan em nhói lắm, sao chàng lại chưa tỉnh? Sắc mặt chàng càng lúc càng nhợt nhạt, rõ ràng Thái Y bảo bây giờ chỉ cần chờ đợi chàng tỉnh nhưng sao em chờ hoài mà chàng vẫn chưa tỉnh?

Nắm chặt tay chàng mà không ngừng vuốt ve, bây giờ em chỉ sợ - nỗi sợ duy nhất là em sợ sẽ đánh mất chàng.

Bỗng dưng em nghe có tiếng người vang từ ngoài vào trong "Lưu Quý Phi tới!"

Lưu Quý Phi - ả ta là Phi Tần trong cung, là thiếp thứ của Phụ Hoàng em. Nếu so với các Phi Tần khác thì ả ta là người có nhan sắc nhất và cũng là người mà em ghét nhất, ả ta mang cho mình một lòng dạ thâm độc nhưng hiển nhiên vẫn không phải là đối thủ của em. Cũng nhờ mang vẻ non nớt ngây thơ này nên ả ta dễ dàng bỏ qua em và không một chút phòng hờ nhưng cũng có vài lần ả khiến em phải khó chịu. Luôn tranh sủng, có khi vu oan giá họa cho em nhưng cũng may Phụ Hoàng thương em, người tin em lắm!

Cơ mà hôm nay hẳn là Mặt Trời mọc đằng Tây!

Và càng khiến em bất ngờ là tại sao ả ta lại xuất hiện ở tẩm cung của chàng?

Lý Long Phúc quay lại nhìn, quả thật là Lưu Quý Phi. Ả ta chậm rãi, bước đi nhẹ nhàng không vội "Ta nghe nói Huyễn Thần Hoàng Thượng gặp chuyện nên có ý đến thăm y, trùng hợp thay ta lại gặp con"

"Lưu Quý Phi, cảm ơn người vì đã có lòng đã đến thăm nhưng hiện Huyễn Thần chưa tỉnh nên khi khác người hãy đến.."

Ả ta mang giọng nói nhẹ nhàng nhưng vài nét nghe thật chua ngoa.

"Coi bộ tình cảm hai người mặn nồng thật ngưỡng mộ! Chưa gì mà chiếm được trái tim của ai kia khiến ai kia sẵn sàng đứng ra đỡ nhát dao đó. Long Phúc à, con chỉ ta xem làm sao để ta có thể như con không?"

"Con không biết người đang nói gì!"

Đột nhiên ả ta im một lúc rồi cười ngặt nghẽo.

"Con ngây thơ quá Long Phúc Hoàng Tử à, con như Mẫu Hậu của con vậy, rất ngây thơ và ta...ghét cái sự ngây thơ đó!" - ả ta khinh miệt rồi rời đi. Cơn giận dữ cứ sôi sục trong lòng em, quả thật là mụ đàn bà đáng ghét!
_____________________

Đâu ra lòi thêm mắ quý phi :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro