⥺14⭄

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lý Long Phúc - em là người có lòng dạ khó đoán, ai đối với em như nào em sẽ trả lại cho họ gấp bội nhưng ả ta - Lưu Quý Phi lại khiến em có chút dè chừng vì ả nửa ẩn nửa hiện đang sau lưng nắm thóp em. Từ lâu em đã biết ả có âm mưu gì đó và xem em là một đối thủ. Vì để chiến lược này an toàn em đành ngậm ngùi để ả ta lại sau dần dần xử lí.

Hiện giờ cái việc em toàn tâm toàn ý là ở bên cạnh chăm sóc cho Hoàng Huyễn Thần, em hối hận vì kế hoạch của mình lắm vì tiến triển không như những gì bản thân em nghĩ, báo hại cho chàng phải trọng thương. Chỉ cần nghĩ đến việc mình chứng kiến mũi dao đâm lên thớ thịt của chàng mà em kinh hãi, chính là cô ta...chính cô ta - Nhiên Ngọc làm chàng trọng thương. Cũng đã độ trôi qua một ngày em quên béng chuyện này, cô ta mới là kẻ tội, không phải em!

Dường như tình yêu đã khiến em mất lí trí rồi...

Lảo đảo bước ra khỏi tẩm cung của chàng, chẳng biết em đi đâu nhưng khi em vừa đi khỏi lại trùng hợp thay ngón tay của chàng vô thức cử động.

Đứng trước nơi ngục tù tối tăm, em chạy vào trong kiếm ngục của cô ta một cách điên loạn "Nhiên Ngọc! Ngươi ở đâu? Mau xuất hiện đi! Ta sẽ lăng trì ngươi!"

Tiếng hét của em vang vọng cả đại lao khiến cho vài tên cai ngục phải đến can ngăn "Tam Hoàng Tử, người bình tĩnh đi đã!"

"Ta làm sao bình tĩnh khi cô ta cầm dao đâm chết Huyễn Thần!"

"Tam Hoàng Tử, người đừng kích động nếu không sẽ tổn hại đến thân thể..." - cả bọn cai ngục hoảng lắm vì đây là lần đầu tiên mà họ chứng kiến vị Hoàng Tử mang dáng vẻ từ tốn từ lâu đột nhiên như kẻ khác, lớn tiếng hung bạo và đã vậy rất mạnh, lực của em có thể đẩy ngã cả ba tên gần đó.

"Ta muốn gặp Nhiên Ngọc!"

"Vậy...vậy người bình tĩnh đi đã, thần chưa bao giờ thấy người như thế cả..."

Nhận thấy hành vi của mình đã quá lộ liễu, phải giữ hình tượng ôn hòa! Em bình tĩnh lại hít thở thật sâu "Xin lỗi, ta như mất trí rồi. Chỉ vì ta quá lo lắng cho chàng ấy mà thôi..." - em bất chợt rơi lệ, một giọt lệ rơi xuống gò má em là dường như em liền lấy lại lòng hảo cảm của tất cả mọi người. Quả nhiên, em vẫn thế! Cả bọn chúng không còn nghi ngờ gì nữa mà đưa em đến ngục của Nhiên Ngọc.

"Tam Hoàng Tử, cô ta ở đây."

"Được, phiền ngươi mở cửa ngục luôn được không?"

"Chuyện này..."

"Ta sẽ không làm gì cô ta đâu!"

Dường như thái độ của em đã dịu xuống, kẻ cai ngục cũng an tâm nghe lời mở cửa ngục "Cảm ơn, ngươi lui xuống đi..." - em vờ đưa tay áo che mặt khịt mũi tỏ vẻ đáng thương cho đến khi bọn cai ngục thấy không còn gì nữa liền lui xuống trước. Khi bọn chúng vừa lui đi thì tay áo cũng vừa hạ xuống để lộ gương mặt đầy mưu mô đáng sợ "Ngươi còn dám ngủ ngon vậy sao Nhiên Ngọc?"

Em khẽ bước vào trong, dưới đất chỉ đơn giản lót rơm rạ, hẳn đêm xuống nằm ở đây đúng là lạnh đến rét người. Vậy mà cô ta nằm đó ngủ ngon như chưa có chuyện gì, em căm ghét cái sự an an ổn ổn này của cô ta, bằng mọi giá sẽ khiến cô ta đau khổ.

Bước lại gần hơn, Long Phúc đưa chân húc mạnh vào bụng của Nhiên Ngọc khiến cô ta đau đớn bừng tỉnh, he hé đôi mắt ngờ nghệch kia ngước lên liền trông thấy em đang trừng mắt nhìn cô ta. Nhiên Ngọc bất chợt đanh mắt điên tiết cố gắng vực người dậy đối diện với em liên tục chửi rủa "Ngươi, thằng tiện nhân! Ngươi còn đến đây? Đến đây để thấy ta khổ cực đến như nào sao? Chính ngươi mới là người hại chết Huyễn Thần, trả Huyễn Thần cho ta!" - cô ta nhào đến muốn ra tay đánh em nhưng em nhanh tay chụp lại đã thế ra tay đánh lại "Ngươi nghĩ ta hiền sao Nhiên Ngọc? Ngươi nhớ lại đi, ai là người cầm dao đâm chết Huyễn Thần? Là ai? Là ngươi!"

"Không! Không có...Ta không cố ý! Chính ngươi đã thách thức ta nên ta mới thế, không phải ta mà."

"Ngươi còn không thừa nhận? Huyễn Thần chàng ấy còn đang bất tỉnh nằm một chỗ kìa, ngươi xem ngươi đã làm gì thế hả? Ta..." - "Tam Hoàng Tử cấp báo!"

Vừa lúc đó nô tì thân cận của em chạy đến báo tin, lập tức em lấy lại dáng vẻ từ tốn của mình mà đáp lại "Có chuyện gì?"

"Huyễn Thần Hoàng Thượng đã tỉnh lại rồi ạ."

"Có thật vậy không?" - em vui mừng ra mặt, nhanh chóng kêu tên cai ngục đến khóa lại cửa rồi rời đi cùng nô tì. Nhiên Ngọc vừa bước được vài bước liền bị cánh cửa ngục tù cản lại, cô ta nắm chặt thanh ngục nhìn xa xăm mà vừa cười vừa rơi lệ "Chàng ấy tỉnh rồi..."

゚°☆༺༻☆° ゚

Long Phúc chạy vội lắm lúc lại vấp mà té ngã nhưng mấy cái vết thương nhỏ này em làm gì quan tâm đến chứ? Chuyện bây giờ em nên quan tâm đến là Huyễn Thần của em tỉnh lại rồi.

Vừa bước vào tẩm cung cũng là thấy Thái y và những người khác vậy xung quanh rất nhiều "Tam Hoàng Tử đến!" - tiếng kêu vọng lớn khiến nhiều người chú ý đến nhưng em mặc kệ, lấy thêm sức chạy vào trong túc trực bên giường chàng.

"Huyễn Thần, chàng tỉnh rồi..." - em thấy chàng nhìn em rất ôn nhu, trông đôi môi chàng trắng bạch khô khốc rất mất sức sống mà em thương vô cùng. Lần nữa em lại rơi lệ "Chàng ấy không sao chứ?"

Một vị Thái y đứng gần đó nghe vậy bèn trả lời "Cũng may vết thương không ảnh hưởng nghiêm trọng đến Huyễn Thần Hoàng Thượng, giờ chỉ cần chăm sóc tẩm bổ vài ngày là ngài ấy sẽ nhanh khỏi."

"Đa tạ ngươi, nhất định ta sẽ trọng thưởng."

"Đa tạ Tam Hoàng Tử!"
_____________________

Tự nhiên cũng thấy tội Nhiên Ngọc =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro