⥺18⭄

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiện bên tẩm cung của cô ta, Nhiên Ngọc cầm lọ độc dược trong tay mà không ngừng ngắm nhìn nó. Cứ thi thoảng cô ta lại cười cười như một kẻ điên "Sớm thôi, đây là quà chúc phúc mà ta dành tặng cho ngươi - Lý Long Phúc."

Hôm nay Nhiên Ngọc vận lên cho mình một bộ đồ hết sức lộng lẫy mang nét màu xanh ngọc, đầu đội trâm cài, mặt hoa da phấn, nhìn chung cứ ngỡ như cô ta mới là nhân vật chính. Cơ mà cô ta quan tâm làm gì nhỉ? Dẫu sao cô ta cũng là Hoàng Hậu của Hoàng Huyễn Thần, ăn mặc đẹp để đến tham dự lễ cưới của phu quân mình và người khác hẳn làm sao cũng không thể lép vế.

Nghe tiếng động bên phía cửa, Nhiên Ngọc giật mình vội đem lọ độc dược giấu vào tay áo. Chẳng biết là ai nhưng hồi sau lại hóa ra là Lưu Quý Phi tiến vào làm cô ta có chút nhẹ nhõm. Quan sát thần sắc của cô ta, ả Lưu Quý Phi bật cười mỉa mai "Aya, chưa gì ngươi đã sợ đến hoảng cả người. Lần đầu tiên làm chuyện xấu nên sợ hãi tới vậy sao?"

"Ta không làm chuyện xấu, ta chỉ đang bảo vệ Huyễn Thần, bảo vệ cuộc hôn nhân này. Lý Long Phúc mới là kẻ cần nên trừ khử!"

"Nói chí lí lắm! Bổn cung rất thích. Cơ mà ta nói cho ngươi biết, Lý Long Phúc không phải dạng vừa đâu. Coi chừng đến khúc chót, y cho ngươi một cú đau đớn thì không thể đỡ nổi."

"Ta quan tâm sao? Để rồi coi, tác dụng của lọ độc dược này mạnh mẽ cỡ nào."

Màn đối thoại ác ý ấy vô tình lại để Tiểu Công Chúa đứng bên ngoài nghe rõ mồn một không sót chữ nào. Định bụng mang chút đồ sang Hoàng huynh của mình nhưng chỉ là nàng vô tình thấy Lưu Quý Phi đi từ xa tiến vào tẩm cung của Nhiên Ngọc Hoàng Hậu mà nàng vô cùng thắc mắc "Bọn họ thân nhau từ bao giờ?"

Cũng vì tính tò mò mà em đứng bên ngoài nghe không sót chữ nào, tiếng con tim đập lên loạn xạ vì sợ hãi, nàng hãi tới mức mà trên gương mặt đã lấm tấm vài giọt mồ hôi. Không ngờ Lưu Quý Phi và Nhiên Ngọc Hoàng Hậu lại có dã tâm đến thế, cư nhiên hợp tác với nhau để giết chết em sao?

"Độc dược? Rốt cuộc là lọ thuốc như thế nào?"

Nàng nghe xong liền hốt hoảng rời đi, cũng may hai ả lại không hề biết bên ngoài đã có người nghe lén hết kế hoạch của hai ả.

Bước chân chạy một lúc nhanh hơn, nàng hì hục chạy đến tẩm cung của Hoàng huynh của mình nhưng lại chẳng thấy em đâu. Rốt cuộc là em đã đi đâu rồi? Trong lòng càng thêm lo lắng, nàng chỉ sợ em sẽ gặp bất trắc. Cũng may chạy đi tìm một lúc thì lại thấy em đang từ trong nhà bếp đi ra "Tam Hoàng huynh, huynh giờ cũng đã là tân nương thì nên ngồi trong phòng tại sao lại vào đây?"

"Ta chỉ đi kiểm tra khâu món yến tiệc thôi, sao thế? Có chuyện gì mà sắc mặt muội khó coi vậy?"

"Huynh, huynh nghe muội nói! Nhiên Ngọc Hoàng Hậu và Lưu Quý Phi đang rắp tâm hãm hại huynh, muội vô tình nghe gì đó. Cái gì mà...độc dược. Huynh, không ổn đâu. Hay huynh hãy tạm thời không tổ chức hôn lễ được không?"

"Những gì muội nghe là thật sao?"

"Hoàn toàn là thật, chính tai muội nghe thấy!"

"Thôi được, muội yên tâm. Biết trước chuyện này thì ta sẽ không sao đâu. Ta sẽ nâng cao cảnh giác, muội đừng lo."

"Nhưng mà..."

"Không sao, không sao hết! Muội yên tâm, hôn sự này sẽ hoàn toàn không xảy ra cớ sự gì hết."

Nói vài lời an ủi nàng rồi cùng nàng trở về tẩm cung "Huynh đừng đi lung tung mà vấy bẩn y phục, sắp đến giờ lành rồi."

"Được được, bây giờ ta sẽ về phòng..."

Cùng lúc đó Hoàng Huyễn Thần bên kia tẩm cung cũng đã xong, chàng vận cho mình bộ y phục đỏ rượu, cũng không cần vòng chuyền gì nhiều. Chỉ đơn giản mà không khoa trương nhưng chàng vẫn giữ nét phong độ tuấn tú, đâu có ngờ Phu quân của Lý Long Phúc lại hoàn hảo đến thế?

Đột nhiên Nhiên Ngọc bước vào làm chàng có chút ngạc nhiên "Sao nàng lại vào đây?"

"Vào để xem Phu quân của ta đẹp đến mức nào không lẽ ta lại không thể vào sao?" - Nhiên Ngọc từ tốn bước lại đối mặt với chàng.

"Chàng vẫn như ngày hôm ấy, có điều ngày hôm nay chàng lại nạp thê..." - cô ta vừa nói vừa đưa tay lên chỉnh trang lại y phục cho chàng "Hay tin chàng sẽ thành thân với Tam Hoàng Tử, ta đã rất sốc nhưng...đây là hạnh phúc của chàng. Chỉ mong chàng hãy nhớ đến ta vì ta là Hoàng Hậu của chàng..."

"Chúc buổi lễ diễn ra suôn sẻ, ta đi đây. Cũng sắp đến giờ lành rồi, chàng nên chuẩn bị chu đáo hơn đi."

Từ đầu đến cuối chỉ có mỗi cô ta là độc thoại còn chàng lại đứng lặng yên lắng nghe những gì mà cô ta nói, giọng cô ta trầm lắng mang nét bi ai khiến tâm tình của chàng chẳng khá lên là mấy. Hoàng Huyễn Thần suy đi nghĩ lại, phải chăng bản thân mình đã tổn thương Nhiên Ngọc quá nhiều?

゚°☆༺༻☆° ゚

Giờ lành đã đến, tiếng kèn tiếng pháo náo nhiệt trong cung còn chưa kể tiếng dân làng ngoài thành rầm rộ chúc phúc. Tất cả đều hòa trộn vào nhau trở nên huyên náo, mang sắc màu tươi mới. Ngày hôm nay, là ngày hỉ của em!

Lý Long Phúc đầu đội khăn voan đỏ, bước đi từng bước từng bước đến Cung Điện - nơi có Hoàng Thượng và các quan đại thần đã ở đó đứng chờ từ lâu. Em tiến từng bước đến nơi chàng đang đứng sẵn ở đó chờ em, cùng chàng đứng trước Phụ Hoàng mà em một lòng yêu thương để chuẩn bị thực hiện nghi lễ.

"Huyễn Thần, chàng vẫn sẽ không hối hận khi thành thân với ta chứ?"

"Long Phúc, ta không hối hận..."

Cùng lúc đó chàng và em cùng nâng tách trà lên cho Hoàng Thượng, thể hiện tỏ lòng biết ơn công ơn dưỡng dục của Đấng Sinh Thành.

"Huyễn Thần Hoàng Thượng, nay ta giao con ta cho người chăm sóc. Nếu có gì bất hòa ta mong người hãy niệm tình ta mà đừng làm khó làm dễ Phúc nhi..."

"Hiện nay con và Long Phúc đã là phu thê, Phụ Hoàng của Long Phúc cũng là Phụ Hoàng của con. Cũng đừng xưng con là Huyễn Thần Hoàng Thượng, nghe cũng không hay. Người yên tâm, con sẽ không để Long Phúc chịu khổ sở."

Nhiên Ngọc đứng gần đó nghe chao ôi chua xót trong lòng, ngày thành thân của cô ta và chàng khi ấy chàng cũng đã từng nói những lời đó cho cha của cô ta nghe. Hứa sẽ không để cho cô ta đau khổ, vậy chuyện gì đang xảy ra trước mắt đây? Kiềm nét nỗi đau đớn, nuốt ngược giọt lệ mặn chát vào trong. Cô ta nắm chặt lọ độc dược trong tay mà ghì mạnh ngỡ như muốn bóp nát chai lọ thành từng mãnh vỡ vụn.

"Nhất bái Thiên Địa, bái!"

"Nhị bái Cao Đường, bái!"

"Phu thê giao bái, bái!"
_______________________

Gòi gòi tới công chiện gòi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro