⥺19⭄

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nhất bái Thiên Địa, bái!"

"Nhị bái Cao Đường, bái!"

"Phu thê giao bái, bái!"

Ngay khi em và chàng vừa quay lại đối diện vào nhau rồi cúi gập người xuống khấu đầu bái lạy, Nhiên Ngọc như bị phát điên! Cô ta hét lên rồi nhanh tay rút trong ống tay áo mình ra một thứ gì đó mà tạt thẳng vào người em. Hành động nhanh không ai có thể phản ứng kịp nhưng cũng may khi vừa nghe tiếng hét em đã phản xạ đưa tay lên che mặt đầu tiên nhưng độc dược vẫn thấm ướt vào y phục, một vài giọt nhỏ li ti vẫn mang cho mình một sức mạnh đột phá không nhỏ. Cứ thế cánh tay em dường như muốn rã ra, cơn đau rát ập đến khiến em phải hét lớn một cách đau đớn. Tiếng thét khản đặc của em vang động cả Cung Điện, đồng loạt Huyễn Thần, Phụ Hoàng em, Tiểu Công Chúa và những người khác đều chạy đến bên em nhưng quả thật họ nào có phản ứng kịp. Tà đuôi áo dần dần mục ruỗng, khung cảnh trở nên kinh hãi tột độ. Từ đằng xa em vẫn có thể nghe tiếng mắng chửi của cô ta cùng với tiếng cười điên dại "Ta cho ngươi biết mùi vị bị tàn phá xác thịt là thế nào. Để xem Huyễn Thần còn có thể yêu ngươi nữa không!" - rất nhanh Nhiên Ngọc cũng bị áp giải về đại lao chờ ngày xét xử.

Em đỡ lấy cánh tay mà ngã khụy xuống, Hoàng Huyễn Thần không ngừng ôm lấy em trấn an "Không sao Long Phúc, ngươi sẽ không sao đâu!" - làm sao mà không sao? Trong khi em vẫn có thể nhìn thấy được làn da mịn màn trên cánh tay trái của mình đang dần rã từ từ, em hoảng loạn mà khóc thét khi nhìn vào nó. Cơn đau đớn như muốn hủy hoại đến tận xương tủy, trong lúc cấp bách đã có người mang rất nhiều nước đến để rửa vết thương cho em, ai ai cũng thay nhau kêu gọi mang từng xô từng xô đến tạt vào tay em vì họ tin rằng nếu làm vậy em sẽ đỡ đau hơn nhưng đến cuối cùng cũng không thể giảm bớt cơn đau.

"H-Huyễn Thần...tay ta...tay ta..." - đôi mắt em đỏ hoe lên vì khóc quá nhiều, em cắn chặt môi mà run lẩy bẩy. Chàng vội vã đưa tay lên mà che mắt em lại vì chàng không muốn cho em thấy sự thật đáng sợ như vậy.

"Hoàng huynh, huynh cố lên. Mọi người đã kêu thái y đến thôi. Huynh chờ chút nữa sẽ không còn đau nữa..." - Tiểu Công Chúa nhìn cánh tay em quả thật nàng muốn nôn, trông rất kinh dị nhưng nàng vẫn phải cố kiềm vì không muốn tỏ ra bộ mặt ghê tởm như vậy trước mặt em.

"Có phải...ta trông rất kinh dị không? Trông ta xấu lắm không? Tất cả ta đều thấy rồi thì tại sao chàng phải che mắt ta đi?" - càng nói em càng khóc lớn hơn, những lời lẽ thương tâm như vậy làm sao mà chàng không thể không thương cho được?

"Không có...ngươi không xấu. Ngươi chỉ bị thương nhẹ thôi. Sẽ không sao.." - chàng kéo em lại, khảm em trong lòng mình. Đôi bàn tay không ngừng vuốt lưng an ủi em, các quan đại thần thậm chí là Phụ hoàng của em nhìn mà không thể không đau xót. Tay em đẹp như vậy, tháo vát như vậy cớ sao lại bị thành ra thế này? Hoàng Huyễn Thần giương đôi mắt tức giận đỏ hoe hằn lên như mắt hổ, đăm đăm ngọn lửa giận.

"Thật không ngờ Nhiên Ngọc lại là loại người tâm địa hiểm độc. Nàng như vậy thì đừng ép ta xuống tay!"

Buổi hôn lễ đáng ra phải vui vẻ náo nhiệt lắm, giờ đây lại mang nét thương tâm đến vậy. Dù em không bị ảnh hưởng nhiều tới tính mạng nhưng hiện trạng tay em dường như đã quá nặng...

Cũng vì quá sốc và cơn đau cứ ập đến liên hồi nên sức khỏe em cũng không thể chống đỡ nổi. Em cứ thế mà ngất trong lòng chàng. Từ một phía đằng kia, Lưu Quý Phi tỏ vẻ đau lòng nhưng ngay khi ả ta vừa quay mặt đi liền hiện bộ mặt thích thú. Nào có ngờ bộ mặt ấy đều được Tiểu Công Chúa quan sát tất thảy.

"Chuyện này có liên quan đến ả Lưu Quý Phi nhưng mình làm gì có thể chứng minh ả ta và Nhiên Ngọc là cùng một giuộc? Nếu mình nói ngay bây giờ thì cũng không ai tin. Hay là..."

Nàng khẽ liếc nhìn đến Huyễn Thần - cũng là Phu quân của Hoàng huynh nàng, nếu nàng kể hết mọi chuyện cho chàng liệu chàng có thể cùng nàng kiếm được chân tướng đằng sau?

"Huynh yên tâm, muội nhất định sẽ trả thù cho huynh!"

゚°☆༺༻☆° ゚

Chàng vội vã đưa em về tẩm cung cùng theo đó là cả chục người Thái Y theo sau, từ kẻ này đến kẻ khác đều đồng loạt lắc đầu "Vết thương này quá nặng, tuy không nguy hiểm đến tính mạng nhưng cũng không thể giữ nổi làn da trên cánh tay người. Chúng hoàn toàn đã bị biến dạng, thần thật sự đã không còn cách nào nữa..." - kẻ Thái Y kia quỳ rạp xuống khấu đầu trước chàng và Phụ Hoàng em mà tỏ vẻ tiếc nuối. Kẻ đó chỉ có thể tẩm thuốc xử lí nhiễm khuẩn rồi băng bó cẩn thận vết thương cho em chứ ngoài ra không thể làm gì hơn được.

"Phụ Hoàng em như ngã quỵ xuống nhưng Lưu Quý Phi gần đó nhanh tay đỡ lấy "Hoàng Thượng không sao chứ? Người đừng lo, Phúc Nhi ở hiền như thế chắc chắn sẽ gặp lành..." - Tiểu Công Chúa đứng kế bên nhìn mà gai mắt, nàng hùng hổ đi đến kéo mạnh Lưu Quý Phi ra rồi đỡ lấy cha mình "Tất nhiên Tam Hoàng huynh của ta sẽ gặp lành rồi ai như bà!"

"Tiểu Nhi, con nói gì vậy? Sao có thể ăn nói kiểu đó với Lưu Quý Phi?"

"Con..."

Đứng ngoài cuộc nhưng chàng rất dễ dàng trông thấy, một người am hiểu như chàng không gì mà dễ dàng bỏ qua những chi tiết nhỏ như vậy. Đúng là người tạt lọ thuốc đó vào em là Nhiên Ngọc nhưng thật chất chàng vẫn có cảm giác gì đó kì lạ trên người Lưu Quý Phi.

Thôi suy nghĩ miên man nữa, chàng khẽ ngồi xuống mà nắm tay em dù cho bây giờ da em có nhăn nheo xấu xí đến đâu thì chàng cũng nguyện nắm cả một đời "Lúc trước đệ là bên cạnh ta chăm sóc cho ta, thì bây giờ để ta bên cạnh đệ chăm sóc cho đệ có được không? Chăm sóc Long Phúc của ta cả một đời..."
_____________________

Hmm...Là cánh tay của Long Phúc bị vậy đó :((( Toy ráng ngược nhẹ nhàng gòi đó, nếu mà mạnh là toy cho dính lên mặt luôn nhưng mà sợ quá keo. Dung nhan anh bé nhà toy xinh vậy toy hong muốn bị vậy 🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro