⥺23⭄

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"K-Không lẽ NHIÊN NGỌC HOÀNG HẬU ĐÃ RA TAY SÁT HẠI LƯU QUÝ PHI?"

"Sao có thể? Nàng ấy không thể nào?"

"NHIÊN NGỌC!"

Vừa tới trước cửa chàng đã nghe thấy một điều mà chẳng lọt vào tai, ai đó đồn đoán rằng hung thủ chính là nàng, sự lo lắng dường như lấn át cả tâm trí khiến Hoàng Huyễn Thần lập tức chạy xông vào mà hét lên làm các hậu vệ nô tì bên trong tẩm cung một lượt đều đổ dồn ánh mắt về chàng.

"Nhiên Ngọc! Nhiên Ngọc!"

"Huyễn Thần Hoàng Thượng, e là người không nên bước tới chạm vào Nhiên Ngọc Hoàng Hậu.."

"Tại sao chứ?"

"Vì người ấy đang vào diện tình nghi là hung thủ..."

"Láo xược! Ngươi dám quy tội nàng ấy là hung thủ, ngươi có tin chỉ một lời nói của ngươi sẽ khiến hai nước sa vào trận chiến hay không?"

"Thần không dám!!" - tên hậu cần lập tức liền run sợ mà quỳ rạp xuống đất không dám ngước đầu lên nhìn chàng. Hay tin Hoàng Thượng cũng vừa tới, ông cũng chẳng dám tin vào tai mình rằng Phi Tần mà ông trân quý vậy mà kẻ nào to gan dám hại Lưu Quý Phi chết một cách thê thảm.

"Hoàng Thượng, xin người hãy ít đau lòng để tránh tổn hại đến sức khỏe..."

"LÀ KẺ NÀO? LÀ KẺ NÀO TO GAN DÁM HẠI CHẾT ÁI PHI CỦA TRẪM!"

Xung quanh hoảng sợ liền đồng loạt quỳ xuống mà khấu đầu.

"Tại sao...Nhiên Ngọc Hoàng Hậu lại bất tỉnh ở đây?"

"Hoàng Thượng, ta xin lấy mạng này ra đảm bảo Hoàng Hậu ta không dám làm chuyện thương thiên hại lý. Ta e rằng có ai đó đã sát hại Lưu Quý Phi rồi đổ cho nàng ấy!" - Chàng vội vàng gấp rút chắn ngang bảo vệ nàng ta còn đang bất tỉnh trên sàn, Phụ Hoàng em chỉ biết ngậm ngùi nhưng không thể bỏ qua.

"Huyễn Thần Hoàng Thượng, Trẫm biết ngài rất yêu Nhiên Ngọc Hoàng Hậu nhưng chuyện công ra công, tư ra tư. Trẫm không thể để mấu chốt biến mất ngay lúc này, dù cho có bị oan hay không vẫn là nên cần điều tra. Xin Huyễn Thần Hoàng Thượng nên nhớ, Hoàng Hậu vừa hại Phúc Nhi của Trẫm vào chính ngày thành thân của Phúc Nhi và ngài. Có lẽ ngài cũng thấy rõ rồi mà nhỉ?"

"Người đâu...Mau treo khăn trắng, làm lễ tiễn đưa cho Lưu Quý Phi!"

"DẠ!"

"Còn về Nhiên Ngọc Hoàng Hậu, Trẫm sẽ không đưa người vào tù ngục nhưng không đồng nghĩa với việc Trẫm sẽ không điều tra. Huyễn Thần Hoàng Thượng, hiện hai bên cùng một mối liên kết là hôn sự giữa ngài và Phúc Nhi. Trẫm cũng không muốn có điều bất lợi nào giữa đôi bên."

゚°☆༺༻☆° ゚

"Tam Hoàng Huynh! Tam Hoàng Huynh!"

Tiểu Công Chúa ba chân bốn cẳng chạy nhanh về tẩm cung của em, sắc mặt thần thái trông kinh hãi lắm. Chắc vừa rồi rúng động chuyện Lưu Quý Phi bị sát hại nên nàng mới khẩn thiết như thế.

"Muội muội, muội có thể nhỏ tiếng được không? Huynh đã có thể nghe tiếng muội kêu từ ngoài xa vào tới đây đó." - bất lực với nàng Công Chúa út này lắm, lúc nào cũng ồn ào khắp chốn Hoàng Cung nhưng đó là điểm chân thật, dễ thương nhất của nàng mà em thấy.

"A muội xin lỗi huynh, chỉ là muội vừa mới hóng tin khẩn cấp, rất khẩn luôn."

"Tin gì thế?"

"Lưu Quý Phi - bà ta bị ai đó sát hại chết rồi. Sáng nay canh năm, kẻ nô tì kia vào để gọi bà ta dậy nhưng chưa vào đã thấy hai tên thị vệ nằm ngất ngoài cửa. Cảm thấy có điều bất an, nào có ngờ xông vào thì thấy cảnh tượng rất khủng khiếp."

"Gì cơ? Thật sao? Không lẽ trong cung mình có sát thủ? Nhưng thật vô lý, Hoàng Cung canh giữ nghiêm ngặt, đâu dễ vào rồi ra?"

"Cơ mà hiện trường có cả Nhiên Ngọc đó."

"Ý muội là sao?"

"Ý muội là tự dưng Nhiên Ngọc ngất ngay trong phòng của Lưu Quý Phí trong khi bà Quý Phi đó đã chết ngay trên giường. Huynh nghĩ thử xem, nếu không nghi ngờ ả ta thì nghi ngờ ai? Một người còn đang ở đại lao tự dưng bay cái vèo vào phòng Lưu Quý Phi. Nghe có vô lý không chứ?"

"Không lẽ hung thủ là Nhiên Ngọc Hoàng Hậu, sao có thể được nhỉ?"

"Phải đó, muội cũng thắc mắc lắm. Mà bà ta sống giả tạo, chết cũng đáng."

"Ể, sao muội lại nói như vậy hả?" - em liền nghiêm nghị chỉnh đốn lại nàng, nàng cũng biết mình vạ miệng mà đưa tay che khẩu.

"Haizz, muội là Công Chúa một nước vậy mà lúc nào cũng vô tư vô lo, vạ đâu nói đó là không được đâu." - em thở dài thườn thượt.

Thấy em lo lắng cho mình, nàng cũng thấy có lỗi mà cúi thấp đầu hối lỗi "Huynh đừng giận mà, muội sẽ không như thế nữa. Sẽ không nghịch ngợm, sẽ không khiến huynh và Phụ Hoàng phải hao tâm tổn trí nữa."

"Muội đó, được cái miệng mồm là dẻo, ta cũng không thắng được muội." - Long Phúc em cũng không thể giận nàng út này lâu, chỉ có thể mỉm cười rồi nhéo lên cái mũi của nàng như coi đó là sự trừng phạt.

"Muội nghe huynh dặn, Hoàng Cung đầy rẫy phức tạp. Muội phải tự bảo vệ mình nghe chưa?"

"Tại sao? Trong khi đã có huynh bảo vệ cho muội rồi?"

"Nếu lúc đó đến cả huynh cũng không thể bảo vệ được cho muội thì sao?"

Bầu không khí liền trầm lắng xuống, nhìn vào ánh mặt của em dường như nàng cũng hiểu được Hoàng Huynh của nàng là đang nghiêm túc. Nàng thấy thế liền sà vào lòng em mà ôm thật chặt, chặt tới mức ngỡ như chính nàng đang ôm vật gì đó rất quan trọng, quan trọng hơn cả ngọc ngà châu báu.

"Muội biết rồi, muội sẽ tự chăm sóc cho mình, sẽ tự bảo vệ mình, sẽ không khiến huynh phải lo lắng nữa. Chỉ cần là huynh căn dặn, muội đều nghe hết. Với lại huynh đợi muội lớn xíu nữa nha, muội sẽ ngược lại đi bảo vệ huynh." - nghiêm túc được chút lại quay về cái thói nũng nịu, cơ mà ấm lòng thật đó. Có một tiểu muội muội ngoan ngoãn thế này thật khiến ca ca như em cũng hạnh phúc.

Đúng lúc đó nô tì mang đến cho em một chén thuốc tẩm bổ, tiểu Công Chúa liền chủ động chạy lại mà bưng chén thuốc đặt lên bàn "Để ta để ta, hôm nay ta sẽ tự cho huynh ấy uống. Ngươi lui xuống đi!"

"Dạ Công Chúa!"

Nàng vui vẻ đi lại đỡ em đứng dậy ra bàn "Hôm nay để muội cho huynh uống thuốc nhaaa."

"Cái tật xu nịnh của muội nên dừng lại rồi đó." - em bất lực cười trừ nhưng cũng theo nàng ra bàn ngồi xuống.

Từng muỗng từng muỗng nàng đều cẩn thận thổi rồi đút cho em, thuốc hôm nay dường như không đắng lắm nhỉ?

"À phải rồi, khi nãy muội thấy Huyễn Thần huynh ra sức bảo vệ Nhiên Ngọc lắm luôn."

"Ra sức bảo vệ?"

"Phải đó, dù muội chưa chắc ai là hung thủ nhưng cái cách huynh ấy cứ khăng khăng Nhiên Ngọc không phải là hung thủ tự dưng muội khó chịu lắm. Cảm giác như Huyễn Thần huynh biết hết mọi chuyện cơ đấy."

Vừa dứt lời, em liền họ sặc sụa không ngừng "A, huynh không sao chứ?"

"T-Ta không sao..."

"Huynh sao vậy? Sắc mặt huynh khó coi lắm, chạm vào vết thương rồi sao?"

"Không...Không có, chỉ là huynh uống vội nên sặc thôi. Muội đừng lo!"

"Không phải chứ? Nhất cử nhất động của ta làm sao mà ai có thể biết được, nếu mọi chuyện đều bị Huyễn Thần phát hiện thì coi như xong. Được thôi, chàng đã một mực bảo vệ cô ta như thế vậy thì đừng trách ta...Biến Không Thể Thành Có Thể!"
_______________________

Xong nhó, chap này ngưng. Hẹn mọi người hai tuần nữa, thi xong tui sẽ quay lại up tiếp cho các bồ nhaaa 🍀🔥

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro