⥺24⭄

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Không phải chứ? Nhất cử nhất động của ta làm sao mà ai có thể biết được, nếu mọi chuyện đều bị Huyễn Thần phát hiện thì coi như xong. Được thôi, chàng đã một mực bảo vệ cô ta như thế vậy thì đừng trách ta...Biến Không Thể Thành Có Thể!"

゚°☆༺༻☆° ゚

Huyễn Thần cho người đưa Nhiên Ngọc về lại tẩm cung, tiếp sau đó chính tay chàng chăm sóc cho nàng từng chút một. Sai người mang đến một thau nước ấm, tự tay nhúng khăn rồi lau mặt, lau tay cho nàng - hành động vô cùng ôn nhu từng li từng tí. Người ngoài nhìn vào cũng đủ hiểu Huyễn Thần còn rất yêu Nhiên Ngọc. Vừa chăm sóc, chàng lại vừa lo lắng đến tột độ. Nỗi bất an cứ một lúc lại xâm chiếm hết tâm trí khiến chàng phải day trán mấy hồi, tự hỏi "Tại sao nàng lại có mặt ngay hiện trường chứ?"

Rõ chàng không tin nàng là người ra tay độc ác đến thế nhưng rốt cuộc đã có thế lực tà đạo nào rắp tâm hãm hại nàng? Đổ oan cái chết của Lưu Quý Phi là do nàng gây ra chứ?

Trầm ngâm hồi lâu, Hoàng Huyễn Thần như đang chìm đắm vào không gian riêng của mình mà không để ý Nhiên Ngọc - nàng đã tỉnh từ lúc nào "H-Huyễn Thần..."

"Nhiên Ngọc! Nàng tỉnh rồi!? Nào nào, nằm đó để ta sai người mang thuốc tới!"

Chàng gấp rút kêu thuộc hạ nhanh chóng mang chén thuốc vừa nấu đến tẩm cung cho nàng rồi vội ngồi xuống cạnh giường hết xoa tay, bắt mạch, hết hỏi thăm rồi đến xem nàng có sốt hay không. Chỉ đơn giản là những hành động nhỏ nhưng cũng đủ khiến nàng ấm lòng.

"Huyễn Thần, sao thiếp lại ở đây?"

"Nhiên Ngọc, nàng không hề biết hay nhớ một chút gì sao?"

Đáp lại chàng chỉ là cái lắc đầu.

Thấy sắc mặt chàng không được tốt dường như nàng cũng hiểu đã có chuyện không lành liền gấp rút hỏi hơn "Đã có chuyện gì sao?"

"..."

"Nhiên Ngọc, nàng đang vướng vào một vụ án rất nghiêm trọng."

"Vụ án? Sao có thể? Thiếp không biết gì cả! Chẳng phải thiếp vừa tỉnh lại sao? Thiếp đảm bảo với chàng là thiếp kh-"

"Ta tin nàng!"

...

"Ta tin nàng! Nhưng ta vẫn không có chứng cứ."

"Nhưng chuyện gì?"

"Lưu Quý Phi đã bị ai đó sát hại một cách dã man và nàng là ngươi duy nhất trong hiện trường. Mọi người ai cũng thấy nàng bất tỉnh trong tẩm cung của Lưu Quý Phi."

"GÌ CƠ? KHÔNG THỂ NÀO!"

"Ta biết nhưng chuyện này ta cần phải điều tra...ta biết nàng bị oan."

"Phải! Thiếp bị oan! Chàng phải làm chủ cho thần thiếp!"

"Ta làm chủ cho nàng, nàng bình tĩnh mà nuôi dưỡng sức khỏe cho tốt. Tuyệt đối ta sẽ kiếm được tên hung thủ mà minh oan cho nàng."

Hoàng Huyễn Thần chồm tới ôm chặt lấy nàng trong lòng, Nhiên Ngọc cứ thế mà nức nở trong lòng chàng cùng với bao nhiêu uất ức cứ thế mà tuôn theo dòng nước mắt lăn dài trên gò má sớm đã nhợt nhạt.

"Nhưng Nhiên Ngọc à, nàng ráng một chút, nàng cố nhớ lại xem, chẳng lẽ nàng một chút cũng không nhớ gì trước khi ngất sao?"

"Nhớ gì sao? Nhớ...Nhớ...."
.
.
.

"A! Thiếp nhớ ra rồi!"

゚°☆༺༻☆° ゚

Cả ngày hôm đó Lý Long Phú chẳng thấy bóng dáng Hoàng Huyễn Thần ở đâu nhưng em thừa biết chàng đang chôn vùi bản thân trong tẩm cung của Nhiên Ngọc, nghĩ thế thôi em liền căm ghét nàng hơn tựa như muốn loại bỏ cái gai trong mắt là nàng ra khỏi thế gian này. Mãi cho đến khi trời đã tối muộn, chàng mới trở về bên em. Nghĩ mà đắng lòng, bản thân em chỉ được chàng ân sủng vào mỗi buổi tối ngắn ngủi và cả ngày dài chỉ được đối với nàng thôi sao?

"Huyễn Thần, chàng về rồi? Đã ăn chưa? Tình hình Nhiên Ngọc Hoàng Hậu sao rồi?"

Vừa thấy chàng trở về em liền hóa thân thành một nam nhân dịu dàng hỏi thăm nàng một cách dè dặt.

Cơ mà Huyễn Thần chỉ đơn thuần liếc nhìn em, cơ mặt hiện ra đầy sự mệt mỏi "Nàng ấy ổn nhưng tâm lý không ổn lắm, phải làm sao đây Long Phúc? Ta thật sự rất mệt, ta biết nàng ấy không phải là hung thủ nhưng ta không có bằng chứng chứng minh..."

Chàng vòng tay ôm lấy em, gục đầu lên vai em một cách mỏi mệt, em đồng thời cũng ôm chặt lấy chàng để chàng có thể dựa vào mình mà quên đi sự bất lực "Nếu Nhiên Ngọc không phải hung thủ thì tất nhiên dù có điều tra cách mấy thì mọi chuyện sẽ minh oan cho nàng ấy. Vì vậy chàng đừng quá lo lắng..."

"Sao ta không thể lo chứ? Giá như tên hung thủ đó có thể đứng ra giải quyết mọi chuyện nhỉ?"

Như đánh trúng tim đen! Em thoáng giật mình nhưng sau cùng cũng lấy lại bình tĩnh mà đưa chàng về giường rồi bản thân tiến về bàn vừa nói em vừa cẩn trọng rót trà ra tách "C-Chàng nói thế sao được? Bản thân của những kẻ đó đã gây họa không lẽ ngu xuẩn mà đứng ra thừa nhận?"

"Đệ nói đúng! Nhưng đã xin đảm bảo rằng nhất định sẽ lôi tên hung thủ đó ra ngoài ánh sáng và băm nó thành cả trăm mảnh!"

<<<Toang>>>

Định bụng sẽ mang tách trà đến cho chàng nhưng vì câu nói của ai kia khiến em giật mình mà đánh rơi tách xuống đất khiến nó vỡ tan tành.

"T-Ta xin lỗi, ta bất cẩn quá...muốn mời chàng tách trà vậy mà..."

"Đệ cứ đứng yên đó để ta kêu người vào dọn. Người đâu!"

Đẩy cửa bước vào là hai người hầu thân cận của chàng "Mau đến dọn mảnh sứ đi."

"Dạ!"

"H-Huyễn Thần à, ta..."

"Không sao đâu Long Phúc, chỉ là tách trà thôi mà. Đệ đã ăn gì chưa?"

"Ta ăn rồi...À Huyễn Thần, nếu tên hung thủ đó..."

"..."

"Hửm? Sao đệ không nói tiếp?"

"Thôi không có gì, ta cũng chỉ cầu mong sẽ kiếm được tên đó mà minh oan cho Nhiên Ngọc Hoàng Hậu."
______________________

Tui đã quay trở lạiiiii 🍀💥

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro