⥺26⭄

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Huyễn Thần à, chàng ăn chút gì đó được không? Dạo này ta thấy chàng không được khỏe..."

Vì chuyện của Nhiên Ngọc mà Hoàng Huyễn Thần ăn không ngon ngủ không yên, áp lực thời hạn điều tra vì duy trì chỉ có ba ngày ít ỏi khiến sức khỏe chàng có phần đi xuống. Dù cho trước mặt có sơn hào hải vị đầy ắp cả bàn đi chăng nữa, chàng chính là vẫn không có cảm giác muốn ăn dù chỉ là một chút.

"Đệ nghĩ ta còn có thể nuốt trôi sao?"

"Ta..."

Buông đôi đũa xuống bàn, chàng lặng lẽ tiến về giường định bụng nằm nghỉ nhưng em lại lo chàng sẽ đổ bệnh liền tự tay múc chén canh đi lại cạnh chàng.

"Chàng không ăn thì sao có sức điều tra minh oan cho Nhiên Ngọc Hoàng Hậu?"

"Tch, ta mệt lắm. Không muốn ăn, đệ cứ ăn đi..."

"Nhưng mà chàng phải giữ sức khỏe, chàng..."

"Ta bảo ta không ăn!"

"..."

Hoàng Huyễn Thần đột nhiên lớn tiếng đáp lại khiến em có chút sững sờ, dường như đây là lần đầu tiên chàng lại lớn tiếng với em như thế...

Nhận ra bản thân vì quá mỏi mệt mà quát em là sai, chàng liền day day vầng trán rồi đứng dậy tính ôm lấy em dỗ dành nhưng em lại lùi xuống một bước, lẳng lặng cầm chắc cái chén trong tay cúi thấp đầu "Ta...Ta xin lỗi, nếu chàng cảm thấy mệt mỏi quá thì cứ nghỉ ngơi...làm phiền chàng rồi."

"Làm phiền gì ch- Long Phúc...Long Phúc!"

Em vội vã quay lưng lại đặt chén canh lên bàn rồi toang rời đi, chàng ngay sau đó cũng không kịp níu kéo em lại hay cũng không có ý định đuổi theo em vì chàng nghĩ rằng nên để cả hai có thời gian bình tâm lại sẽ ổn hơn.

Còn về phía Nhiên Ngọc, vì đang bị tình nghi là hung thủ ra tay sát hại Lưu Quý Phi nên nàng đã bị Phụ Hoàng em cho người tạm thời giam giữ trong cung hơn là giam trong đại lao với thời hạn ba ngày chờ ngày xét xử.

"Tam Hoàng Tử tới!"

Nghe tiếng vọng phát ra từ những kẻ nô tài ngoài kia, Nhiên Ngọc lập tức ngồi bật dậy trên giường rồi chạy ra phía cửa. Nàng không khỏi ngạc nhiên khi đối phương kia lại chính là em, rốt cuộc em đến đây để làm gì?

Cánh cửa tẩm cung nàng được em quang minh chính đại mở bật ra, đứng trước em ngay thời khắc lúc này nàng chỉ có thể đứng bất động mà á khẩu - chẳng thể nói năng lời nào vì chính nàng cũng cảm thấy hối hận với những gì mà mình đã gây ra. Nhìn lại vết thương chưa lành trên cánh tay em mà nàng áy náy vô cùng. Giờ có nói lời xin lỗi một cách chân thành đi chăng nữa thì cũng không thể khiến làn da mềm mại trước kia của em có thể phục hồi nhanh chóng.

"T-Tam Hoàng Tử...?"

"Tham kiến Nhiên Ngọc Hoàng Hậu!" - đáp lại sự e dè kia, em lại rất thoải mái nở nụ cười mà thành tâm kính lễ.

"Đừng! Đừng hành lễ ta...Dù sao Tam Hoàng Tử cũng là ngang bề vai vế với ta kia mà. Với lại, ta còn hồ đồ làm đệ bị thương...hm...vết thương đệ sao rồi?"

"À...Vết thương cũng thế thôi, mãi cũng không thể xinh đẹp như lúc trước. Dù gì cũng chỉ là cánh tay thôi mà, không khiến ta suy sụp nhiều đến vậy. À nhưng mà dù ta có thành thân với Huyễn Thần thì cũng là thấp hơn Hoàng Hậu một bậc, không dám nhận ngang bề vai vế đâu ạ."

"Đệ nói vậy khiến ta thật hổ thẹn. Cho ta xin lỗi, ta rất hối hận về việc mình đã làm, ta..."

"Hoàng Hậu đừng nói vậy, Mẫu Nghi Thiên Hạ một nước nói lời xin lỗi với ta thì ta cũng không dám nhận. Với cả ta không sao nên Hoàng Hậu thôi áy náy."

"Vậy...đệ qua đây có chuyện gì sao?"

Em chậm rãi tiến lại về phía bàn ngồi xuống, sẵn ra hiệu tên nô tài gần đó đem đến một giỏ đựng thức ăn rồi phẩy tay cho lui xuống.

"Hoàng Hậu, dù gì chúng ta cũng là người đầu ấp tay gối với Huyễn Thần. Mạn phép cho ta xưng Hoàng Hậu là tỷ tỷ có được không?"

"Được! Được chứ!"

"Ta có nghe tin tỷ bị hàm nghi là hung thủ hại chết Lưu Quý Phi, aida...ta cũng không ngờ mọi chuyện lại tệ đến vậy. Nhưng tỷ đừng quá lo, Huyễn Thần đang ngày đêm cố gắng tìm bằng chứng để minh oan cho tỷ đó."

Vừa nói em vừa lấy bên trong giỏ ra một tô cháo lớn thơm lừng nóng hổi, chuẩn bị sẵn cả chén muỗng cho nàng.

"Ta biết dạo gần đây tỷ cũng không ăn ngon được nên đã đích thân kêu người nấu cháo đến tẩm bổ cho tỷ."

Em nhoẻn miệng cười ngây ngô chẳng khác gì là một đứa trẻ hồn nhiên vô tội, nhìn vào nụ cười ấy lại khiến tâm can của nàng như bị bóp nghẹt vì nàng trước kia lại cố tình muốn hại chết em. Càng nghĩ càng hối hận, vì chữ yêu mà nàng đã trở nên quá mù quáng và chỉ chút nữa thôi đã xém hại người vô tội rồi.

Em múc cháo từng vá vào chén rồi đẩy sang cho nàng "Tỷ ăn đi cho nóng."

Nhưng nàng lại đẩy về lại phía em.

"Thôi, ta nhường đệ ăn trước. Đệ đã quá tốt với ta vậy mà ta..."

"Không sao không sao, này là ta đặc biệt muốn nấu cho tỷ. Tỷ mà không ăn là phụ lòng ta mất."

Em lại đẩy về lại phía nàng nhưng nàng sợ phụ lòng em nên nàng cũng thôi đùn đẩy mà bắt đầu cầm muỗng lên cẩn thận múc lên thổi.

"Thơm không tỷ?"

"Rất thơm!"

"Vậy tỷ ăn nhanh nhanh đi, còn nhiều lắm đó."

"Đệ cũng lấy chén ăn đi."

"Được được, ta đợi tỷ ăn trước rồi ta mới ăn. Mau ăn đi cho nóng."

"Được được, ta ăn mà."

Muỗng cháo được nàng múc lên nhẹ nhàng thổi nhè nhẹ, cẩn trọng đưa đến vành môi chuẩn bị thưởng thức thì bỗng dưng cánh cửa bị ai đó đẩy mạnh vào khiến nàng giật mình mà buông muỗng xuống kèm với đó là tiếng hét lớn từ đối phương - "KHÔNG ĐƯỢC ĂN!"
______________________

Từ từ, bình tĩnh nha cả nhà iu vì chuyện chưa dừng tại đây đâu =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro