⥺27⭄

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngay sau khi Long Phúc rời đi, Hoàng Huyễn Thần mang một tâm tình phức tạp mà ngồi phịch xuống giường. Nửa muốn đuổi theo em nhưng nửa kia lại không vì dù có chạy theo dỗ dành cũng vô ích nên nếu đã vậy thôi thì cứ để cả hai có không gian riêng sẽ ổn hơn.

Trong lúc kêu người vào dọn dẹp lại bàn thức ăn, chàng cũng quay vào trong định bụng sẽ nằm nghỉ nhưng chính vì vậy mà chàng vô tình phát hiện ra một vật mà chàng cũng không ngờ tới, chàng không nghĩ rằng vật này lại xuất hiện trong căn phòng này và nó lại được che giấu bên trong một góc nơi mà em nằm.

"Gì đây? Gói bột?"

Nhìn gói bột lạ trong tay mà chàng nghi vấn vô cùng, rốt cuộc gói bột kì lạ này có tác dụng gì và tại sao nó lại ở đây cơ chứ?

Hoàng Huyễn Thần nắm chặt lấy trong tay mà chau mày, lồng ngực chàng càng lúc càng đập liên hồi mạnh mẽ ngỡ như có linh cảm bất an nhưng xen kẽ vào đó cho thấy vụ án hóc búa này sớm thôi sẽ có câu trả lời.

Biết rằng bản thân chỉ có ba ngày để minh oan cho Nhiên Ngọc nhưng chẳng hiểu vì sao mà ngay lúc này chàng lại không muốn bản thân sẽ sớm nhận ra câu trả lời...

Chàng sợ điều gì chăng?

"Long Phúc, đừng phải là đệ...làm ơn.."
.
.
.
.
.

"Nhưng Nhiên Ngọc à, nàng ráng một chút, nàng cố nhớ lại xem, chẳng lẽ nàng một chút cũng không nhớ gì trước khi ngất sao?"

"Nhớ gì sao? Nhớ...Nhớ...."

Nhiên Ngọc gõ gõ tay vài cái lên trán như cố nhớ ra gì đó và rất may khi một chút kí ức nhỏ đã thành công tràn vào trí nhớ của nàng.

"A! Thiếp nhớ ra rồi!"

"Tối hôm đó khi đang ngủ trong đại lao đột nhiên có cơn gió lạnh thổi tới làm cho những cây nến trong ngục phụt tắt đi. Thiếp mơ mơ màng màng nghe tiếng bước chân đi tới nhưng vì mệt mỏi nên thiếp không tài nào tỉnh táo nổi mà chỉ thấy có bóng người trông cũng quen quen với dáng người mảnh khảnh đứng trước cửa nhìn thiếp."

"Rồi sao nữa? Sao nàng không nói tiếp?"

"Thiếp...khi thấy vậy rồi tự dưng mất nhận thức ngất đi luôn."

"Sao nàng không tò mò mà xem người đó là ai?"

"Thiếp không rõ, nói chung lạ lắm. Nhưng trước khi ngất thiếp có ngửi thấy một mùi hương thoang thoảng."

"Mùi hương?"

"Đúng vậy!"

"Có thể đó chính là người đã ra tay Lưu Quý Phi và đổ tội cho nàng."

"Nhưng rốt cuộc là ai chứ?"
.
.
.
.
.
.

"NGƯỜI ĐÂU!?"

"Dạ!"

"Mau tìm Tam Hoàng Tử, ta cần gặp đệ ấy ngay lập tức!"

"Dạ!"

゚°☆༺༻☆° ゚

Một lát sau đó...

"KHÔNG ĐƯỢC ĂN!"

"H-Huyễn Thần?"

Còn chưa kịp định hình lại mọi việc bỗng dưng Hoàng Huyễn Thần hùng hồn đi tới cầm chén cháo trong tay nàng rồi vứt mạnh xuống đất khiến nó vỡ toang, Lý Long Phúc cùng Nhiên Ngọc một lúc giật mình nhìn chàng một cách kinh hãi.

"Ch-Chàng đang làm gì vậy hả? Tại sao lại..."

"Đệ im miệng ngay cho ta!"

"Ta..."

Rốt cuộc là chuyện gì? Lý Long Phúc nhất thời tròn mắt nhìn chàng, chàng là đang quát em hay sao? Chưa bao giờ chàng to tiếng với em như thế cả! Cả người em bỗng dưng cứ thế mà rùng lên một đợt, em chưa từng sợ ai hay tội lỗi với những gì mình làm. Thế mà hôm nay đứng trước chàng, em lại không khỏi lo sợ kế hoạch của mình sẽ bị bại lộ.

"Huyễn Thần chàng rốt cuộc là chuyện gì chứ?"

Còn chưa kịp bình tâm định thần lại sự việc đáng diễn ra trước mắt, chỉ thấy chàng gấp gáp quay sang mà nắm lấy tay nàng hết xoa rồi lại sờ mặt như đang sợ hãi điều gì đó "Nàng không sao chứ?"

"Tất nhiên là không sao rồi. Chàng không biết đó chứ, Long Phúc đã kêu người nấu cháo tẩm bổ cho ta. Vậy mà chàng đã thô lỗ chạy vào đập mất chén cháo của thiếp rồi..."

"Ta làm vậy cũng chỉ để bảo vệ nàng khỏi sói đội lớp cừu mà thôi."

Vừa nói chàng liền nhìn sang em với ánh mắt sắc bén căm phẫn khiến em sợ sệt mà tâm tình cũng bấn loạn theo. Không lẽ mọi chuyện đã bị bại lộ hết rồi sao?

"H-Huyễn Thần, tại sao chàng lại nhìn ta như thế? Chàng..."

"IM MIỆNG! Thì ra trước nay ta ngu ngốc mà bị ngươi dắt mũi không thương tiếc. Ngươi nói đi, chính ngươi là người đã hại chết Lưu Quý Phi rồi đổ tội cho nàng ta có đúng vậy không?"

Tâm em như chết lặng, đôi mắt ánh lên một vẻ sợ hãi lay động ngay trước chàng. Bao năm nay mọi chuyện em làm ra chẳng ai hay biết, cố gắng gầy dựng trước mắt mọi người với lớp bọc hoàn hảo vậy mà giờ đây lại bị phân trần trước mắt người mình yêu. Còn gì đau hơn thế này không? Tại sao? Tại sao đến thời khắc này em lại không cẩn thận chứ? Tại sao người phát hiện ra mọi chuyện lại chính là người mà em thương?

"Không phải! Không phải ta! Chàng có gì để chứng minh ta là người hại chết Lưu Quý Phi đổ tội cho Nhiên Ngọc chứ?"

"Chính gói bột này!"

Chàng lấy ra vật chứng từ tay áo rồi ném sẵn lên bàn "Đây chính là bột gây mê mang mùi hương kì lạ nhưng nó lại có tác dụng chỉ cần ai đó hít vào sẽ ngất ngay lập tức. Chính Nhiên Ngọc một lần đã kể cho ta những gì mà nàng ấy nhớ trước khi ngất và đến khi bị phát hiện trong phòng của Lưu Quý Phi."

"Chỉ một gói bột gây mê mà chàng đã đổ bao nhiêu tội lỗi nặng nề lên đầu ta? Chàng không thấy quá đáng sao hả?"

"Vậy đây là gì?"

Chàng đẩy phần cháo trên bàn sang phía em "Nếu cơ bản đối diện với người đã hại mình thì không ai lại tốt bụng mang đồ đến để tẩm bổ đối phương như thế. Tô cháo này chắc chắn có độc đúng không?"

Vừa dứt lời, Nhiên Ngọc liền sợ hãi mà lùi xuống mấy bước. Nàng kinh ngạc hết nhìn tô cháo lại nhìn lên em, cũng chẳng thể làm gì ngoài việc khóc nhưng nếu hôm nay có bị hạ độc thì nàng cũng can tâm tình nguyện mà ăn vì nàng biết đây cũng là quả báo mà nàng gây ra.

"Chàng nói cháo ta mang đến có độc sao? Chàng không tin tưởng ta đến vậy à?"

"Tin tưởng? Được, nếu muốn ta tin ngươi thì ngươi ăn hết nó đi!"

Lý Long Phúc run rẩy cắn môi đến bật cả máu, ánh mắt từ bao giờ cũng rưng rưng long lanh ánh lệ nhìn chàng.

"Được, ta ăn!"
_______________________

Long Phúc còn cứu được hong?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro