⥺28⭄

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Được, ta ăn!"

Quẹt đi dòng lệ rơi trên má, Lý Long Phúc bắt đầu ngồi xuống lấy đồ múc từng vá cháo vào chén, rồi cầm lên một hơi húp sạch. Húp xong một lần em liền nhìn lên chàng một lần, cứ như vậy tô cháo đầy đã vơi đi một nửa. Hoàng Huyễn Thần lúc này liền thất thần bàng hoàng nhìn em, em còn định sẽ ăn tiếp nhưng chàng đã đưa tay nắm chặt lấy tay em mong em đừng ăn nữa.

"L-Long Phúc đừng ăn nữa..."

Nhưng em lại gạt mạnh tay chàng ra mà tiếp tục ăn. Dòng lệ em vẫn cứ thế mà tuôn đều đều không ngừng, càng tuôn em càng quẹt đi, trình tự cứ lặp đi lặp lại như thế cũng đủ hiểu em ấm ức thế nào.

"Long Phúc! Ta nói đệ ngừng ăn đi mà!"

"Không!"

"…"

"Chẳng phải chàng muốn minh oan cho tỷ ấy lắm sao? Cứ để ta chứng minh đi, lỡ đâu độc tố dưới đáy tô rồi sao nhỉ?"

Em quay lại cầm muỗng khuấy lên xong trực tiếp múc lên ăn tiếp, cho đến khi sự vật trước mắt dần nhòe đi rồi từng giọt lệ cứ rơi lã chã, em đau lòng mà khóc thành tiếng.

Cơ mà mọi chuyện diễn ra thế này chàng muốn sao? Nhìn em khóc thế này, chàng cũng đau vậy?

Sao cơ?

Chàng có đau sao?

Lý Long Phúc cứ thế òa khóc lên nức nở, chàng hốt hoảng vội vã chạy tới mà ôm lấy em dỗ dành nhưng càng ôm em lại càng đẩy chàng ra xa. Và rồi cứ thế em nhìn chàng bằng ánh mắt thất vọng mà im lặng chạy đi.

"Long Phúc!"

"Chàng đứng đó làm gì? Tại sao chàng lại đổ oan cho đệ ấy? Khắp cả kinh thành này ai cũng bảo đệ ấy là người đáng mến nhất, ngoan hiền nhất. Chỉ có ta, chỉ có thần thiếp ta mới là người đáng bị trừng phạt đây này. Chàng tại sao lại đối xử với đệ ấy vậy chứ? Còn không mau đuổi theo đi?"

Lời nói của nàng như hồi chuông khiến chàng bừng tỉnh mà đuổi theo em để lại nàng với một dòng cảm xúc ngổn ngang khó tả, chính thất như nàng đành lùi một bước như thế này sao?

゚°☆༺༻☆° ゚

Em đau lòng lủi thủi bước đi trong Hoàng Cung, nhìn xuống từng mũi chân mình đang đi bỗng dưng em có chút cô đơn lạc lõng. Thật hổ thẹn khi nãy bản thân mình lại tự đi minh oan trong khi em thừa biết em là hung thủ của mọi chuyện. Mà cũng may tô cháo đó không có độc thật tại vì em muốn vờ kết giao tỷ đệ thân thiết với Nhiên Ngọc trước rồi mới ra tay.

Nhìn lên trời cao em cảm thấy xót lòng vô cùng nhưng em nghĩ lại rồi tự bật cười, một kẻ lòng lang dạ sói như em cũng có quyền đau lòng sao? Trong khi chính em là người ích kỷ muốn giành giật chàng từ tay nàng nhưng cũng qua chuyện này em mới hiểu được rằng tình cảm mà chàng dành cho Nhiên Ngọc quá lớn, lớn đến nổi kẻ như em muốn chen chân vào cũng khó.

Rồi bỗng dưng em ước em không phải Hoàng Tử, em muốn làm một người bình thường ngoài kia. Ngày ngày làm lụng công việc mà em yêu thích, em sẽ sống với người mình yêu thật hạnh phúc và có căn nhà nhỏ trong một khu làng chài. Em sẽ được ngắm hoàng hôn, ngắm bình minh mỗi ngày mà không bị những mái ngói trong Kinh Thành cao chót vót che đi mất.

"Ngày hôm nay chàng ấy đã quát ta, chàng ấy khi tức giận lên thật đáng sợ. Đáng sợ như cái cách...mà Mẫu Hậu đã từng làm với ta..."
.
.
.
.
.
.

"Phúc Nhi ngoan, lại đây với Mẫu Hậu nào." - người phụ nữ sắc sảo kêu em lại, năm đó em chỉ chập chững năm tuổi nhưng đã biết run sợ người phụ nữ trước mặt.

"Con không nghe Mẫu Hậu đang gọi con sao? Đến đây với ta nào."

"C-Con...đang chơi với tỷ ấy mà..."

"DÁM CÃI LỜI TA SAO? MAU QUAY LẠI ĐÂY!" - Bà đột nhiên hét lên làm em giật mình vội buông người nô tì kia ra rồi đi tới chỗ bà.

"Còn ngươi không mau lui xuống?"

"D-Dạ!"

Bà bế em lên ngồi vào lòng.

"Bảo bối ngoan chơi với ta khiến con phải ấm ức phát khóc thế sao?"

"Dạ không có..."

"Thế sao con khóc?"

Em im lặng cúi mặt xuống thút thít và tất nhiên cái im lặng từ em liền khiến bà nổi giận "NÍN ĐI! SUỐT NGÀY CHỈ BIẾT KHÓC KHÓC KHÓC! NGƯƠI CÒN GÌ NGOÀI KHÓC NỮA KHÔNG? TẠI SAO TA LẠI SINH RA NGƯƠI CHỨ?"

"OA...OA..."

"CÂM NGAY CHO TA! KHÔNG TA SẼ GIẾT NGƯƠI ĐẤY!"

Bà đẩy mạnh em xuống sàn giơ tay còn định bóp nghẹt lấy cổ em nhưng may sao Phụ Hoàng em nghe tin báo em đang ở trong phòng của bà nên sốt sắng chạy tới xông cửa vào.

"NÀNG ĐANG LÀM GÌ VẬY? MAU TRÁNH XA PHÚC NHI RA!"

"CHÀNG QUÁT THÁO CÁI GÌ? CON CỦA THIẾP TẠI SAO THIẾP PHẢI TRÁNH?"

"Phụ Hoànggggg..."

"Phúc Nhi ngoan, ta đưa con về lại tẩm cung..."

"Con ta! Chàng không được mang nó đi!"

Bà chạy đến gào khóc mạnh tay giật lại em, em càng nhìn càng hoảng mà khóc lớn hơn, đôi tay nhỏ nhắn không ngừng bấu vào long bào của người cha. Phụ hoàng em liền chịu không nổi mà tát mạnh lên gương mặt của bà khiến bà sững sờ ôm má kinh ngạc nhìn ông.

"Nàng điên đủ chưa? Chính mắt ta thấy nàng còn đang muốn ra tay cả chính con ruột của nàng mà nàng còn muốn giữ Phúc Nhi bên cạnh sao?

"Phải đó! Ta điên rồi, điên lắm mới phải thành thân với chàng, phải theo chàng về Hoàng Cung. Kẻ như chàng năm thê bảy thiếp làm sao hiểu được lòng mẹ như ta? Làm sao chàng hiểu cái cảm giác mất con là như thế nào?"

"Nàng mất con không lẽ ta không mất? Con nàng cũng là con ta! Coi như ta cầu xin nàng, xin nàng tỉnh táo hơn được không? Chúng ta chỉ còn chung là Phúc Nhi, chẳng lẽ nàng cứ thế mà ra tay với Phúc Nhi sao?"

"Ta mong nàng bình tĩnh lại, mọi chuyện ổn ta sẽ đưa Phúc Nhi về lại bên nàng..."

Ông vừa bế em xoay lưng chưa kịp rời đi là bà tâm trí không ổn định, chạy tới cầm tách trà trên bàn đập vỡ rồi một lần rạch thẳng lên cổ tay. Cảnh tượng ấy từng chi tiết nhỏ em đều chứng kiến rõ mồn một, em nhìn Mẫu Hậu mình nằm trên sàn với dòng máu cứ tuôn khiến em vô cùng ám ảnh mà hét lớn.
.
.
.
.
.
.

Dòng hồi ức cứ thế kéo chậm về tâm trí, tựa như sợi dây vô hình trói buộc em vào những sự việc đáng sợ năm đó. Máu và nước mắt cứ luẩn quẩn trong đầu em khiến em ngày đêm không thể thoát khỏi và dần dần tâm trí em cũng không ổn định. Lâu lâu em biết bản thân mình bất thường và em nhận ra điều đó chỉ là em không biết làm sao để ngăn con quỷ dữ này bên trong lòng. Em khao khát được tình yêu, em muốn tranh giành nó bằng mọi giá như cái cách em muốn có được chàng.

Nhưng hiện tại, với dòng cảm xúc ngổn ngang này em dường như không muốn tranh giành nữa...
_______________________

Đoán cái kết đi ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro