⥺29⭄

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Long Phúc! Long Phúc!"

Hoàng Huyễn Thần cố tìm em khắp nơi trong Hoàng Cung nhưng vẫn không tài nào kiếm được em, nơi này rộng thế này làm sao một mình chàng có thể tìm kiếm được đây?

Chốc sau chàng lại nghĩ rằng em sẽ đến tẩm cung của Tiểu Công Chúa vì em và nàng là thân thiết nhất.

"Phải rồi, sao ta không nghĩ ra nhỉ?"

Cứ thế chàng một hai chạy tới tẩm cung của nàng nhưng khi tới nơi chỉ nhận mỗi cái lắc đầu "Đâu có, huynh ấy không đến chỗ muội chơi. Sao thế? Đã có chuyện gì sao?"

"Ta...Ta có lỗi với đệ ấy nên ta phải kiếm đệ ấy xin lỗi."

"Haha, hai người các huynh là trẻ con hả? Chuyện gì thế? Nghiêm trọng không? Có cần để muội nói giùm không?"

"Không đâu...chuyện này nghiêm trọng hơn muội nghĩ. Ta là người có lỗi rất lớn..."

"Mà chuyện gì thế?"

"Ta..."

Chàng liền đi kể hết mọi chuyện và tất nhiên khi nghe xong Tiểu Công Chúa - nàng nổi đóa lên "Huynh dám nghi ngờ Hoàng huynh của muội sao? Huynh..."

"Ta biết ta sai rồi, giờ ta muốn đi tìm đệ ấy. Chỉ là không biết nơi nào thôi."

"Chỉ trong Hoàng Cung này mà huynh không kiếm ra thì cũng tài thật, huynh tự đi mà kiếm đi. Muội cứ nghĩ Hoàng huynh đã kiếm đúng người ai dè..."

"Tch, ta sai! Là ta sai hết! Biết là trong Hoàng Cung nhưng mà Hoàng Cung đâu nhỏ? Ta kiếm lắm rồi vẫn không thấy..."

"Cái gì cũng muội! Huynh ấy thường hay ngắm cá ở đài hồ sen, huynh tới kiếm thử xem."

"Đ-Được, đa t-"

Chưa kịp nói lời đa tạ, nàng đã đi vào lại phòng đóng cửa một cái rầm, chàng thừa biết ý nên đành thở dài rồi rời đi. Dù là thế nhưng khi theo sự hướng dẫn của nàng đến đài hồ sen vẫn chính là không thể kiếm được em, hẳn là em vẫn còn đang giận lắm. Suy đi ngoảnh lại chàng thật sự hối hận với những lời nói mà bản thân đã áp đặt em chính là hung thủ. Trách bản thân thật hồ đồ khi không lại đổ oan cho em...

Lê la tìm kiếm bóng dáng nhỏ nhắn ấy trong Hoàng Cung rộng lớn đến khi đôi chân mệt nhoài mới trở về tẩm cung và thật bất ngờ khi thấy em đang ngồi đợi chàng sẵn trên giường. Không biết đã từ bao giờ và đã bao lâu, Hoàng Huyễn Thần không cần phải suy nghĩ mà đã chạy vội đến ôm chầm lấy em khiến cơ thể vốn nhỏ bé kia không thể chống đỡ nổi sức nặng ấy mà ngã xuống giường êm ái "Long Phúc, ta xin lỗi! Ta thật sự có lỗi với đệ...Ta biết sai rồi, đệ đừng giận ta có được không?"

Chàng ôm lấy em chặt cứng khiến đôi đồng tử kia liếc nhìn một cách kinh ngạc, vòng tay chàng thật ấm áp khiến em lại chẳng nỡ rời xa. Khẽ khàng nhắm lại đôi mắt dần dần hưởng thụ hơi ấm, được lúc em mới hít một hơi thật sâu mà nhẹ đẩy chàng ra.

"Chàng không có lỗi, ta thấy nếu đặt ta vào hoàn cảnh của chàng hẳn ta cũng có ứng xử thế thôi. Kiếm sự minh oan cho người mình yêu đâu phải dễ..."

"Đệ..."

"Ta biết...chàng vốn không hề yêu ta...Ta cảm nhận rõ tình cảm mà chàng có đang đường đường chính chính ở phía Nhiên Ngọc. Dù cho chàng tự nguyện thành thân với ta đi chăng nữa thì chính chàng cũng đã thừa nhận rằng đó chỉ là trách nhiệm."

"L-Long Phúc à..."

"Huyễn Thần chàng nghe ta nói! T-Ta thật sự đã tìm kiếm ra hung thủ đứng đằng sau mọi việc, Nhiên Ngọc sẽ được giải oan ngay thôi."

Vừa nói em vừa cười khổ, dường như đó không phải là nụ cười tươi tắn thường ngày của em nữa mà thay vào đó chính là sự méo xệch. Hay tin, Hoàng Huyễn Thần vội vã nắm chặt lấy hai bả vai em khẩn thiết "Hung thủ là ai? Đ-Đệ hãy nói cho ta biết được không? Hắn là ai?"

Chỉ với vài giây em đã có thể dễ dàng nhìn sâu vào đôi mắt ấy và nhận thấy chỉ có sự hung tàn, hận thù sâu đậm. Trông em cứ đứng đờ cả người nhìn mình, chàng chợt nhận ra bản thân đã vô tình làm em sợ mà vội buông hai tay mình xuống.

"Xin lỗi đệ, ta..chỉ là ta rất mong bắt được kẻ đó cho nên..."

"Không sao, không sao hết! Ta biết chàng chỉ mong bắt được hung thủ để minh oan cho mọi chuyện nhưng mà rất tiếc, ta không thể để chuyện này lộ ra trước 3 ngày mà Phụ Hoàng giao cho chàng."

"Tại sao?"

"Rồi chàng sẽ biết thôi...Giờ chàng cứ nhẹ nhõm tinh thần mà nghỉ ngơi, mọi chuyện đều đã có ta lo rồi."

Long Phúc kéo chàng xuống giường bắt chàng phải nghỉ ngơi cho bằng được "Chàng đã quá mệt mỏi trong những ngày này rồi đúng không?"

"...ừm...."

"Nghe ta, nằm ngủ một giấc sẽ không còn mệt nữa, mọi chuyện sắp giải quyết xong rồi. Xin hãy tin ta, 3 ngày sau sẽ xong hết mọi chuyện..."

Em ngồi kế bên chàng khẽ khàng cúi xuống ôm lấy chàng đang nằm nghỉ ngơi, từng nhịp tay vỗ vỗ lên người chàng như đang ru chàng vào giấc ngủ "Hứa với ta nhé Huyễn Thần..."

"Đệ muốn ta hứa gì?"

"Hứa với ta khi mọi chuyện đã xong thì hãy mau chóng quay về nước, sự viên mãn chỉ khi sống một cuộc sống thật hạnh phúc bên người mình yêu."

Chàng bất chợt chau mày khi lòng ngực bỗng dưng nổi lên cơn nhói thật đau đớn tựa như ngàn mũi kim nhỏ li ti đâm vào từng chiếc một, cứ thế mà lần lượt găm thẳng vào con tim.

"V-Vậy còn đệ, đệ sẽ không cùng ta về nước của ta sao?"

"..."

"Tại vì dù sao chúng ta cũng đã thành thân..."

"Huyễn Thần, chúng ta hòa ly đi được không?"

Tựa như tia sét đánh bên tai, em vừa nói gì thế? Em chính là muốn hòa ly với chàng? Hoàng Huyễn Thần như không tin với những gì mình nghe thấy mà ngồi bật dậy đối mặt với em "Tại sao? Ta đã làm gì cho đệ giận sao?"

"Không có...Huyễn Thần à, dù sao ta cũng là đàn ông nên ta không cần chàng phải chịu trách nhiệm với ta. Ta cũng đâu mất mát gì đâu đúng không?"

Em nắm lấy tay chàng thật chặt "Ta không cần chàng tự nguyện chịu trách nhiệm, ta cũng không cần chàng phải chia sẻ tình cảm cho ta. Bây giờ thứ ta mong muốn là chàng sẽ hạnh phúc bên Nhiên Ngọc với những ngày tháng sau này."

"Long Phúc...đừng hòa l-"

"Heyda được rồi ha? Kể từ giờ cho đến khi giải quyết xong oan ức cho Nhiên Ngọc và hòa ly, chúng ta hãy cứ sống vui vẻ cùng nhau nốt mấy ngày cuối ha?"

"Đ-Được rồi, chàng ngủ trước đi. Ta sang phòng muội muội ta nói chuyện phiếm đây."

Gượng cười để ngăn dòng nước mắt rơi, em hấp tấp nói cho nhanh gọn rồi chạy ra khỏi phòng để lại chàng đứng đó chôn chân tại chỗ. Em đề nghị hòa ly với chàng nhưng sao trong lòng vẫn luôn khó chịu không yên...
_____________________

Sorry vì để các bồ đợi lâu nhaaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro