⥺31⭄

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bầu trời liền tối sầm lại bởi những đám mây đen kia ùa về kéo đến kết vào nhau tạo nên một khoảng trời u tối, gió lớn một trận nổi lên vù vù như đang báo hiệu một điềm không may sắp sửa ập đến.

Sau lời thú nhận ấy, Phụ Hoàng em ngay cả những người mà tin yêu em nhất liền sốc đến ngỡ ngàng. Cận thần một bên đứng thì thầm to nhỏ không ngừng nhưng Lý Long Phúc vẫn là không hề để tâm đến, người em để ý nhất lúc này đó chính là chàng. Hãy nhìn xem, Hoàng Huyễn Thần đang run rẩy lên từng hồi, bước chân cũng không tự chủ lùi xuống vài bước cứ ngỡ như sẽ ngã quỵ bất cứ lúc nào. Bàn tay bất thần siết lại thành nắm đấm, gân cốt cứ thế triển lên như đang cố kiềm nén và ánh mắt phượng gườm em như muốn băm nát em thành từng mảnh. Vậy thì đã sao? Giờ đây em chỉ có thể cúi gầm mặt mà mỉm cười nhẹ, nói ra hết mọi chuyện cảm thấy thật nhẹ nhõm trong lòng.

"Phúc Nhi! Con...Con hồ đồ rồi sao? Tạo phản! Tạo phản mà! Sao con có thể làm ra chuyện thương thiên hại lý như vậy?"

Ông đứng lên càng không vững mà ngã quỵ xuống ghế, cơn tức tối xâm chiếm khiến việc hô hấp đối với ông cũng thật sự khó khăn "Hoàng Thượng, người hãy bình tĩnh tránh để cơ thể suy yếu!"

"Nghiệt chủng, sao ta phải sinh ra đứa con như con chứ."

"Đúng...con là nghiệt chủng..."

"Con..."

"Từ lúc con được sinh ra con vốn dĩ đã bị gọi là nghiệt chủng không phải sao? Con mong muốn được sinh ra làm Hoàng Tử lắm à? Hằng ngày đeo lớp mặt nạ ngoan hiền thật khó chịu, Lưu Quý Phi và các Phi Tần khác của Phụ Hoàng lúc nào cũng đem con ra mà làm trò đùa, bao nhiêu uất ức vì sao cứ phải để Lý Long Phúc con gánh chịu chứ?"

"Sinh ra bởi một Phi Tần nhỏ trong cung, người ấy lại bị đày vào lãnh cung lạnh lẽo. Các người có thật sự công bằng với mẹ ta? Mẹ ta điên điên dại dại như thế cũng vì bị các người bức ép."

"Phụ Hoàng tam thế tứ thiếp, lúc nào cũng công chuyện triều chính vậy thì tình cảm dành cho mẹ ta và ta để đâu? Nếu ta không phải sống giả tạo như thế thì còn lâu người mới để ý đến ta!"

"HỖN XƯỢC! NGƯƠI ĐÚNG LÀ CHẲNG KHÁC GÌ MẸ QUÁ CỐ CỦA NGƯƠI! THÂM ĐỘC, BỈ ỔI, GIỜ CÒN KÊU LA LÀM CÀNG. ĐỔ OAN CHO NGƯỜI KHÁC ĐÃ THẾ CÒN LÀ HOÀNG HẬU CỦA NƯỚC LÁNG GIỀNG, NGƯƠI CÓ PHẢI CON NGƯỜI KHÔNG?"

Như vớ được kịch hay, các Phi Tần khác liền nhanh miệng thêm dầu vào lửa, ngọn lửa cứ thế phập phồng mạnh hơn khiến Phụ Hoàng em lòng đau ruột thắt khó nói thành lời.

"Ta biết để con chịu nỗi bất công nhưng con cũng thừa biết nếu con phạm tội như thế hậu quả khó lường lắm biết không? Giờ con...giờ con thành ra thế này ta làm sao giúp con đây Long Phúc..."

"Phụ Hoàng, con không cần người giúp. Chuyện con gây ra con sẽ chịu mọi hậu quả, con xin người hãy ban cho con án tử."

"CON!"

Em cẩn trọng liếc nhìn sang Tiểu Công Chúa - người muội muội quý trọng em nhất vậy mà nay lại tránh ánh mắt của em, nàng ấy chỉ lặng lẽ quẹt mạnh đi hàng nước mắt lăn dài, có lẽ nàng ấy hận em nhiều lắm. Cũng đúng thôi, em đã khiến nàng ấy quá thất vọng. Không ngờ Hoàng huynh của nàng lại là kẻ thâm độc đến như thế.

"Lý . Long . Phúc!"

Giọng nói quen thuộc ấy gằn mạnh tên em như trút bao nhiêu oán giận hết vào cái tên ấy, em vừa quay lại chưa kịp định hình liền đã bị thân ảnh to lớn áp mạnh em vào bức tường thành đồng thời bàn tay ấy ngày nào nắm tay em, nhéo má em giờ đây đang siết chặt lấy cổ em khiến em ứa nước mắt.

"Long Phúc! Ngươi...quả thật làm cho ta thất vọng mà! Rốt cuộc ngươi muốn hại bao nhiêu người nữa ngươi mới vừa lòng hả dạ? Ta đã nhìn lầm ngươi rồi..."

Đúng lúc Nhiên Ngọc gần đó vừa được binh lính cởi trói liền chạy đến giữ lấy tay chàng mà cầu xin khẩn thiết "Huyễn Thần, ta xin chàng, chàng đừng như vậy mà, dù sao cũng vì đệ ấy thiếu tình thương nên tâm trí không ổn định, chưa kể đệ ấy yêu chàng nên mới như vậy. Mau buông tay, ta xin chàng."

"Long Phúc ngươi nhìn đi, người mà ngươi muốn thế mạng chết thay ngươi đang đứng ra để bảo vệ ngươi, ngươi quả nhiên hết thuốc chữa mà."

Bàn tay vẫn siết chặt một lúc mạnh hơn nhưng em vẫn không mấy phản kháng, chỉ đứng đó rơi lệ không ngừng. Em đau đớn trong lòng, tâm em nay đã chết nhưng được chết trong vòng tay chàng thì Lý Long Phúc em cũng không hối tiếc.

"Hoàng Huyễn Thần, Lý Long Phúc sẽ chết mất!"

Nhiên Ngọc vừa khóc rồi gào lên như đánh mạnh vào tâm trí chàng, bừng tỉnh lại mà buông em ra, cứ thế cả thân người em ngã rạp xuống đất.

"Long Phúc! Đệ không sao chứ?"

Nhiên Ngọc chạy đến đỡ lấy em, thân người em như đang dần tím lại khiến nàng lo lắng không yên. Lúc này đây Tiểu Công Chúa không nhịn nổi nữa mà chạy đến bên Hoàng huynh của mình. Nàng vừa khóc vừa quỳ xuống ôm lấy em mà không ngừng cầu xin.

"Huyễn Thần huynh, xin huynh hãy tha cho Hoàng huynh ta một mạng. Niệm tình hai người là phu thê, đừng ra tay với huynh ấy có được không?"

Thấy em nằm bất động trên nền đất lạnh, Hoàng Huyễn Thần cư nhiên đau đớn tâm can nhưng cuối cùng vẫn là không thể ngồi xuống ôm lấy em, chàng thừa nhận thời gian qua chàng đã có nảy sinh tình cảm nhưng khi trải qua chuyện này khiến chàng cũng thật hận. Phải làm sao đây? Mơ hồ đứng giữa mọi chuyện, nghe lời cầu xin ấy của nàng nhưng chàng vẫn là á khẩu đứng lặng. Được lúc chàng nói "Mau đưa về tẩm cung!"

"Bẩm Hoàng Thượng, ta biết Long Phúc chính là con trai của người nhưng đệ ấy là hung thủ, tội đáng muôn chết không thể tha thứ. Xin người hãy để ta áp giải đệ ấy về nước ta mà giải quyết, cáo từ."

Thuộc hạ của chàng tuân theo lệnh đỡ em dậy rồi kéo em đi mặc cho em còn bất tỉnh trong vòng tay của Tiểu Công Chúa và Nhiên Ngọc, nàng khóc lớn mà đuổi theo còn Nhiên Ngọc chỉ có thể quỳ rạp bất động tại đó rơi lệ không ngừng.
______________________

Hong đảm bảo kết sẽ HE

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro