⥺32⭄

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tỉnh dậy sau cơn ngất lịm, Lý Long Phúc nhìn chung quanh mới nhận ra đây dường như không phải là tẩm cung của mình. Dù đầu đau như búa bổ nhưng em vẫn minh mẫn rằng mọi chuyện vừa xảy ra không phải là một giấc mơ. Vậy là thật sự đã phơi bày ra cả rồi? Giờ chỉ nghe án tử thôi phải không? Em cười khổ, một kẻ tâm cơ như em làm gì xứng đáng có được tình yêu hoàn hảo cơ chứ?

"Tỉnh rồi?"

Chất giọng ấm áp này không lẫn vào đâu được, đó chính là Hoàng Huyễn Thần! Em khẽ khàng quay sang nhìn về hướng vừa cất giọng nói ấy, chàng hôm nay ăn mặc thật lộng lẫy, thật ra dáng của một vị Vua Chúa lẫy lừng "Đây là đâu?"

"Là tẩm cung của ta! Ngươi bất tỉnh cũng đã được hai ngày rồi, không ngờ ngươi yếu tới vậy. Một lần bóp cổ như thế mà đã ngất tận hai ngày, ngươi có chắc ngươi là hung thủ không thế?"

"Huyễn Thần ta..."

"Huyễn Thần là tên để ngươi gọi sao? Gọi ta là Huyễn Thần Hoàng Thượng!" - chàng tức giận cầm lấy tách trà ném mạnh xuống đất khiến nó vỡ toang.

"Gì đây? Ánh mắt đượm lệ đó là sao hả?"

Chàng tiến tới đưa tay bóp mạnh chiếc cằm của em như muốn nghiền nát tới nơi "Uất ức lắm à? Ta nói cho ngươi biết, chỉ cần ta nghe cái tên Huyễn Thần phát ra từ miệng của ngươi thôi cũng thật khiến ta buồn nôn. Giả tạo!"

"Ngươi khóc sao Lý Long Phúc? Hahaha, một kẻ tán tận lương tâm như ngươi cũng biết khóc à?" - chàng hất mạnh em ra một bên rồi đứng lên phủi phủi lại y phục của mình.

"Hoàng Thượng, làm ơn hãy ban cho ta án tử..."

"Án tử? Đâu dễ vậy? Phải để ngươi nếm trải những gì mà Nhiên Ngọc phải chịu! Bây giờ ta lại muốn chơi đùa với ngươi rồi. Ta ra lệnh cho ngươi quỳ ngoài sân đến canh ba thì mới được bước vào tẩm cung còn không thì hậu quả sẽ không lường được đâu."

Em bất thần rơi lệ lã chã, trên người em bây giờ không gì ngoài y phục trắng mỏng tanh, từng bước từng bước một bước ra sân. Nơi này thật khác so với Hoàng Cung mà em sống, tiết trời nơi đây cũng thật khắc nghiệt, tuyết rơi dày phủ kín cả sân khiến em chỉ cần vừa mở cửa ra thôi đã đón một đợt khí lạnh thổi tới đến mức rùng người. Lần này e lành ít dữ nhiều thật rồi...

"Tận canh ba...Chàng ấy thật không niệm tình chút nào. Ha, cũng đúng! Vốn dĩ không hề có tình cảm với mình thì làm sao nể tình trước kia được nhỉ?"

Đôi chân trần run rẩy bước ra khỏi căn phòng, Hoàng Huyễn Thần bất giác quay đầu lại nhìn em cho đến khi cánh cửa dần đóng lại. Chàng cúi thấp đầu cắn mạnh bờ môi dưới, hàng chân mày cũng vô thức chau lại.

"Tại sao chứ? Tại sao ta rất muốn hận đệ ấy nhưng rốt cuộc vẫn là không nỡ là sao đây?"

Lý Long Phúc đi từng bước lên tuyết dày trắng mịn, đủ để cảm nhận từng cơn rét buốt qua lớp da mỏng manh. Ngước lên trời cao từng hạt bông tuyết vẫn cứ thế mà rơi xuống mỗi lúc càng nhiều, em thầm cười chua chát "Tất cả cũng do mình gây ra, trách ai được chứ?", em tự ôm lấy thân mình rồi từ từ quỳ xuống nền tuyết lạnh. Được lúc sau Hoàng Huyễn Thần cao cao tại thượng đi ra đối diện với em - "Tốt nhất ngươi đừng có mà giở trò, còn bằng không hậu quả sẽ đắng hơn cả cái chết."

Dứt lời chàng cũng ngoảnh mặt rời đi, dù là thế nhưng ánh mắt em vẫn luôn dán chặt lên bóng lưng của chàng dần dần xa rồi khuất hẳn. Thật ra cái lạnh này em tự chịu được vì em có võ công, chỉ cần thi triển làm ấm cơ thể thì dù cho đến mấy canh giờ em cũng có thể quỳ được. Chỉ là em không muốn biến bản thân đã tồi tệ càng trở nên tồi tệ hơn trong mắt người khác đành phải ngậm ngùi chịu rét thế này thôi.

゚°☆༺༻☆° ゚

"Phụ Hoàng, con cầu xin người làm ơn hãy cứu Hoàng huynh của con có được không? Làm ơn, nếu không cứu thì huynh ấy sẽ chết mất!"

Tiểu Công Chúa cứ khóc lóc ngày đêm không ngừng, cứ cách vài giờ lại đến Cung Điện diện kiến vua cha cầu xin sai người sang nước láng giềng đàm phán để cứu em nhưng lực bất tòng tâm, dù cho con gái nhỏ có cầu xin đến mấy thì ông vẫn là không thể.

"Con đừng làm khó ta, chuyện này là do Hoàng huynh con gây ra buộc phải để nó gánh chịu. Ta nghĩ Huyễn Thần sẽ không đối đãi nặng gì với Long Phúc đâu."

"Không nặng? Hai hôm trước ngay tại Trường Hành Quyết, Phụ Hoàng không thấy Huyễn Thần huynh ra tay khiến Hoàng huynh con xém chết sao? Lành ít dữ nhiều, con không thể trơ mắt ngồi đây chờ tin được."

"Đằng nào cũng phải chết..."

"P-Phụ Hoàng, người đang nói gì vậy?"

"Dù con còn nhỏ nhưng chẳng lẽ con không thể hiểu mức độ nghiêm trọng này ư? Ra tay giết Lưu Quý Phi đã vậy còn đổ mọi tội lỗi lên Nhiên Ngọc Hoàng Hậu. Tội trạng khó tha, ta sớm cũng sẽ mất đi đứa con trai này thôi..."
________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro