⥺5⭄

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng Huyễn Thần mang theo một tâm trạng khó chịu nhưng đa phần chàng lại cảm thấy mệt mỏi hơn, nhớ năm xưa Nhiên Ngọc vừa hiểu chuyện vừa xinh đẹp, phải gọi là đẹp người đẹp nết. Giờ nàng vẫn xinh, xinh hơn rất nhiều nhưng tính cách nàng lại thay đổi đến chóng mặt. Dường như có quyền có thế cái con người ta dễ dàng thay đổi tính tình một cách ngoạn mục.

Chàng rầu rĩ rảo bước trong Hoàng Cung, chàng cảm thấy dường như đoạn tình cảm này đang bắt đầu rạn nứt nhưng chàng vẫn đang cố gắng níu giữ lấy nó vì chàng còn yêu Nhiên Ngọc, yêu rất nhiều là đằng khác.

Vừa hay cùng lúc đó chàng thấy Lý Long Phúc cùng tiểu công chúa đang đi tới nhưng sắc mặt của công chúa lạ lắm. Nàng đăm chiêu im lặng đi bên cạnh Hoàng Huynh của mình mà chẳng cười nói vui vẻ như mọi ngày và em cũng thế, cả hai người không nói không rằng với ai câu nào cho đến khi chạm mặt chàng
"À...Tham kiến Hoàng..." - "Miễn lễ, ở đây dù sao cũng là nước bạn, tất nhiên không thể có hai vua. Nếu xưng hô như vậy e là có chút phức tạp. Cứ thoải mái gọi ta là Hoàng Huyễn Thần!"

Nhìn sắc mặt của em và nàng, chàng hẳn cũng đã đoán ra được rằng giữa hai người vừa có chuyện xảy ra nhưng cũng biết bản thân là người ngoài cuộc nên chính chàng cũng không thể tự nhiên hỏi han. "Ta...Ta còn có việc, ta xin phép, Huyễn Thần...huynh và Tam Hoàng Huynh, muội đi trước" - thấy có vẻ khó xử, nàng đành kiếm cớ rời đi. Hoàng Huyễn Thần - chàng cũng đủ thông minh khi quan sát ánh mắt giữa em và nàng mỗi lần chạm nhau. Bình thường mọi khi cả hai dính vào nhau là thân thiết cười nói vô cùng, dù cho chàng mới đến nhưng chàng đã nhanh cảm nhận được tình huynh muội của hai người rất sâu sắc. Chẳng hay...có chuyện gì đó xảy ra và nó vô tình tạo nên rào cản?

"Ta cảm thấy giữa Tam Hoàng Tử và Công Chúa dường như đã xảy ra chuyện gì đó. Hai người không vui vẻ như mọi ngày.."

"Người thấy rõ vậy sao?"

"Ừm...cơ mà ta chỉ thắc mắc hỏi thôi. Thất lễ rồi!"

"Không sao, không sao. Chỉ là chuyện cỏn con...Còn người? Người đang là có tâm sự đúng không?"

"Tại sao...Tam Hoàng Tử lại nghĩ như vậy?" - chàng đăm chiêu hỏi ngược lại em, chẳng biết như nào nhưng trong lòng lại cảm thấy người trước mặt thật thú vị và luôn để ý đến cảm xúc người khác.

"Dáng đi tiêu sái nhưng bước chân xem chừng lại rất nặng nề, thật không khó đoán rằng người đang đó tâm sự..."

Đôi mắt phượng của chàng giương lên quan sát em thật kĩ, âm thầm đánh giá em là một người rất giỏi trong việc để ý đến từng cung bậc cảm xúc của người khác và chốc sau, em chợt nghĩ ra điều gì đó rồi mỉm cười tự nhiên thoải mái nắm chặt lấy tay chàng im lặng mà dẫn đi trước sự ngỡ ngàng, quên đi chàng có phải là vua của một nước láng giềng hay không, quên đi điều này có thất lễ hay không "Kh-Khoan đã, chúng ta đi đâu vậy?" - em vừa đi vừa quay lại nhìn chàng một cách dịu dàng, gương mặt khả ái đó vậy mà thành công làm Hoàng Huyễn Thần có chút gì đó xao xuyến "Cùng ta xuất cung! Ta sẽ dẫn người đi ăn, dẫn người đi tham quan nước của ta"

"X-Xuất cung bây giờ sao?"

"Đúng vậy! Aida, người đừng nhiều lời nữa. Đi cùng ta đảm bảo an toàn mà, đi thôi!!"

Nhiều lời? Em dám nói chuyện với một vị vua nước láng giềng là nhiều lời? Hành động đó đã thất kính, ngay cả việc chủ động nắm lấy tay chàng kéo đi không nói một lời cũng đã thất kính rồi. Huyễn Thần biết chỉ là chàng không muốn nói ra, chàng không chấp nhặt vì trông em bây giờ không khác gì là một đứa trẻ là mấy. Dù sao chàng hiện cũng có tâm sự trong lòng và đúng lúc em cũng thế. Thế thì sao lại không cùng nhau đi vứt bỏ nỗi buồn, cùng nhau nói chuyện?

゚°☆༺༻☆° ゚

Em dắt chàng ra chợ, xung quanh tứ phía vô cùng náo nhiệt cứ ngỡ như nơi này đang diễn ra lễ hội lớn. Nhìn đằng kia có bán kẹo hồ lô, em háo hức chạy lon ton lại gần mua 2 xiên. Chốc sau em quay lại đưa một một xiên ra trước mặt chàng "Huyễn Thần, người ăn thử đi. Nó rất ngon đó!" - chàng ngạc nhiên lắm, không ngờ đường đường là một vị Hoàng Tử trong cung vậy mà em...

"Tam Hoàng..." - "Suỵtttt...Gọi ta là Lý Long Phúc, dù sao nơi này cũng không tiện để gọi như vậy mà hihi" - em đưa ngón trỏ đặt lên môi mình mà "suỵt" một hơi dài, đã thế còn đưa mặt sát lại chàng khẽ nói bằng một tông giọng tinh nghịch sau đó lại cười khúc khích chẳng khác gì một đứa trẻ con là bao. Chàng bảo em hãy gọi chàng là Huyễn Thần, em lại bảo chàng hãy gọi em là Long Phúc. Mối quan hệ giữa họ đã thân thiết đến mức đó rồi sao? Long Phúc ơi là Long Phúc, em không biết được đâu! Dường như Hoàng Huyễn Thần của em sắp rung động tới nơi rồi!

Em lại nắm tay chàng đi dạo từ hàng đồ này sang hàng đồ khác, đến hàng bán mặt nạ em vui tay cầm một cái lên ngắm nghía rồi cười rất tươi "Huyễn Thần - người xem đi, rất đẹp phải không?"

Chàng lặng lẽ gật đầu, thầm mỉm cười và đôi mắt thập phần nhìn em rất ôn nhu, chẳng biết từ bao giờ bên cạnh em lại yên bình đến vậy...

Thoáng nhìn thấy quầy bán trâm cài, chàng chợt nghĩ đến nương tử Nhiên Ngọc vẫn còn trong cung. Không biết giờ nàng đã suy nghĩ lại và biết bản thân sai chỗ nào chưa. Thở một hơi dài, chàng vẫn là tiêu sái đi đến chỗ bán. Thuận tay lựa trâm cài, em từ đằng kia âm thầm quan sát, gương mặt em vẫn điềm tĩnh - lặng như nước không một gợn sóng. Thừa biết chàng lựa trâm cài cho ai...

Là nam nhân nên mấy chuyện lựa trâm cài thế này thật sự chàng không có kinh nghiệm là mấy nhưng bỗng nhiên em lại gần chọn lấy một trâm cài có màu xanh ngọc - "Người mua trâm cài này tặng cho cô ấy đi"

"Sao...Long Phúc lại biết ta..."

"Tính hỏi ta là sao ta biết người đang chật vật không biết lựa với hàng đống trâm cài này sao?" - Huyễn Thần im lặng khẽ gật đầu, em nhìn chàng được một lúc rồi bật cười.

"Nam nhân thì ai mà chẳng gặp khó khăn trong việc lựa đồ cho nữ nhân?"

"Chẳng phải..."

"Ể!!! Ta là nam nhân nhưng từ bé đã hay cùng tiểu muội muội đi ra chợ dạo dạo rồi cùng muội ấy mua trâm cài nên ít nhiều gì cũng có kinh nghiệm"

"Thế tại sao lại lựa chọn trâm cài màu xanh ngọc?"

"Nương tử của người tên Nhiên Ngọc. "Nhiên" trong an nhiên, mà an nhiên lại gợi cho ta cảm giác của màu xanh. Màu xanh lại mang một nét nhẹ nhàng, thanh tao, bình dị. "Ngọc" trong ngọc ngà, mang vẻ đẹp của đá quý và sự hoàn mỹ. Tên Ngọc thể hiện người có dung mạo xinh đẹp, tỏa sáng như hòn ngọc quý, thuần khiết. Vừa hay trâm cài mang màu xanh ngọc, người nghĩ xem có phải hợp với cô ấy lắm không?" - chàng vô thức đứng ngây người nghe em giải thích, lời giải thích này lại rất thỏa đáng. Quả thật em là người có mắt nhìn, biết suy nghĩ cho người khác, biết quan sát để ý đến mọi người xung quanh ngay cả một điểm nhỏ. Thật là một người hiểu chuyện!

Lựa xong trâm cài, chàng cùng em tiếp tục đi đến hàng quầy khác, bỗng nhiên em dừng lại nhìn trúng một dây ngọc bội. Không ngần ngại em liền mua ngay và sau đó tặng cho chàng.

"Đây là..."

"Ta tặng cho người, xem như món quà nhỏ ta tặng riêng. Đây là dây ngọc bội, người có thể đeo lên người hoặc mắc vào đâu đó ví dụ như thanh kiếm chẳng hạn. À mà, theo ta thấy bình thường hẳn người cũng ít khi cầm theo kiếm ha? Nhưng thôi coi như đây cũng là món quà mà ta tặng, tuy chúng ta chưa thể gọi là quá thân thiết nhưng sau này có về lại nước, người cũng có thể nhìn ngọc bội mà nhớ đến ta."
___________________

Năm mới dui dẻeeeee, mùng 1 đầu năm thu nhập ổn không mấy bồ :")))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro