⥺6⭄

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm đó đối với Hoàng Huyễn Thần là một ngày tràn đầy năng lượng, chàng có cảm giác bản thân không còn là vị vua đứng đầu một nước, không có cảm giác nặng nề đổ dồn trên vai. Ung dung tự tại cùng Lý Long Phúc lượn dạo từ hàng quầy này đến hàng quầy khác, ăn những món bình dân thông thường mà chàng lại cảm thấy ngon hơn là những món bổ dưỡng cầu kì.

"Cảm ơn ngươi, hoàng tử!" - chợt chàng quay sang nhìn em mà cười tươi rói kèm theo đó là một lời cảm ơn.

Xúc cảm hạnh phúc len lỏi trong em, không ngờ em có thể khiến chàng cười tươi như thế. Dây ngọc bội đung đưa trên tà áo, hiển nhiên chính em vừa nãy được vinh dự đeo nó lên áo cho chàng "Đã nói rồi mà. Gọi ta là Long Phúc điii"

"Được, Long Phúc!"

Cái tên "Long Phúc" được thốt ra từ miệng chàng mà nghe thật êm tai.

"C-Cũng trễ rồi. Xuất cung vậy cũng đã lâu, mau về thôi!" - em lấp bấp ngại ngùng mà lon ton chạy đi trước, chàng thấy hành động đó của em lại đáng yêu thật, thầm mỉm cười gọi theo "Đợi ta!"

゚°☆༺༻☆° ゚

Về tới cung cả hai đều cười nói vui vẻ, cứ như vừa xin được một vé quay về tuổi thơ. Đang đi chợt em khựng lại "Huyễn Thần, giờ ta về tẩm cung. Người cũng về tẩm cung đi, nhớ là hãy tặng cho nương tử của người trâm cài xanh ngọc. Đôi lúc có cãi vã nhưng người nhường nhịn cô ấy một chút. Phụ nữ lúc nào cũng muốn cưng chiều mà..."

"Long Phúc ngươi thật hiểu chuyện..."

Chàng khen em hiểu chuyện, em liền cảm thấy hạnh phúc. Ngượng ngùng nhìn  dây ngọc bội mà mình lựa cho chàng bảo rằng "Người giữ gìn nó cẩn thận nhé!" - và rồi cũng e thẹn xoay đầu đi.

Thật rằng trong thâm tâm của chàng, chính chàng cũng mong "Nhiên Ngọc có thể hiểu chuyện như vậy thì tốt biết mấy?"

Về tới tẩm cung - nơi mà khi nãy chàng và Hoàng Hậu vừa xảy ra cuộc tranh cãi, chàng thở dài...Chỉ mong Hoàng Hậu của chàng có thể nguôi giận "Hoàng Hậu..."

"Chàng còn biết đường về sao?"

Nhiên Ngọc ngồi lẳng lặng trên giường hướng về cửa đợi chờ phu quân - chàng về nhưng sắc mặt lại khó coi trông thấy. Vết chén yến đổ bể khi nãy cũng được người hầu dọn dẹp sạch sẽ. Chợt chàng nghĩ đến món quà cây trâm cài xanh ngọc, đã đến lúc làm quà dỗ dành rồi.

"Hoàng Hậu, nàng xem. Ta có mua tặng cho nàng cái này" - chàng đưa ra một cây trâm cài mày xanh ngọc, hiển nhiên nàng có chú ý tới nhưng sắc mặt vẫn vậy "Thiếp không thích, trông chẳng đẹp chút nào" - nàng ngoảnh mặt đi.

Hành động thật khiến chàng không ưng!

"Dù sao đây cũng là quà mà ta tặng cho nàng, sao nàng có thể nói những lời như thế hả?"

"Thiếp nói cũng có gì sai? Thiếp không thấy đẹp thì thiếp nói không thấy đẹp, thiếp không thích thì nói không thích? Chàng nổi giận với thiếp làm gì?"

"Nhiên Ngọc! Ta nhớ khi xưa nàng không phải vậy mà? Tại sao giờ nàng có thể quá quắc tới vậy?"

"Chàng nói thiếp quá quắc? Chàng cút đi! Thiếp không muốn nhìn mặt chàng nữa!"

"Nhiên Ngọc, nàng nên nhớ đây không phải nước của chúng ta. Phép tắt chút đi!"

"Vậy giờ thiếp về nước một mình là được chứ gì?" - nàng dậm chân hậm hực đẩy chàng sang một bên rồi bước đi nhưng rất nhanh chàng đã giữ nàng lại.

"Nàng mất trí à? Muốn về là về sao?"

"Đúng, thiếp mất trí rồi! Chàng thương thiếp sao? Nếu thương thì chàng đã không lớn tiếng với thiếp!"

"Ta muốn à? Nàng nói chuyện không phép tắt, vô lý như vậy mà đúng sao?"

"…"

"Giờ trong mắt của chàng, thiếp là người vậy sao? Bây giờ thiếp chẳng muốn nhìn mặt chàng..." - câu nói này đã thành công khiến cho cơn giận trong chàng lùng bùng bộc phát, chàng đập mạnh cây trâm cài xuống bàn "Được! Nếu nàng muốn thì ta đi khuất mắt nàng!" - lại một lần nữa chàng bỏ đi ra khỏi tẩm cung...Dần dần chàng lại mất đi cảm giác quen thuộc khi xưa, vừa đi chàng liền nghe tiếng khóc sụt sùi của nàng nhưng vẫn tuyệt nhiên vẫn không quay đầu lại.

Sau màn cãi vã, chàng ra khuôn viên rảo bước. Chẳng hiểu sao nơi này lại khiến chàng cảm thấy thư giãn. Đằng kia có chiếc cầu nhỏ bắt qua hồ cá để đến nơi ngồi nghỉ ngắm cảnh, gió thổi mát mẻ, làn sóng nước trong hồ cứ gợn lăn tăn.

Chàng liền bước qua cầu để đến nơi ngồi nghỉ hóng gió, giá như có thể bảo gió rằng làm ơn đem nỗi buồn phiền này của ta đi xa được không...

"Huyễn Thần, sao giờ này người còn ngồi đây?" - có trùng hộ quá hay không khi em lại xuất hiện?

"L-Long Phúc?"

"Ta cảm thấy khó ngủ nên muốn ra đây dạo chơi chút rồi về, vừa hay lại gặp người ngoài này. À sao rồi, Hoàng Hậu thích món quá đó chứ?"

"Nếu êm đẹp như vậy thì ta có thể ra đây ngồi sao?"

"Lại có chuyện?"

"Nàng ấy quá đáng, rất quá đáng! Lời nói từ bao giờ lại khó nghe! Ta thật thất vọng..."

"Hay là chúng ta uống rượu đi?"

"Hả? Giờ này sao?"

"Được hết á, để ta mang rượu đến. Nơi hoàn mĩ thế này mà uống rượu ngắm cảnh thì không còn gì để chê!" - em cười cười rồi lon ton chạy đi, chàng nhìn theo bất giác bật cười. Không biết boa giờ chàng lại hay cười khi ở bên cạnh em, nó len lọt xúc cảm thoải mái không áp lực khi ở bên Nhiên Ngọc.

Chốc sau em mang đến tới 3 vò rượu, chẳng biết uống hết nổi không mà mang nhiều tới thế và kèm theo đó là 2 chum rượu. Em cẩn thận rót ra cho chàng 1 chum rồi mới rót chum còn lại cho em "Cạn?" - "Cạn!"

Cả hai vừa uống vừa nhâm nhi kể chuyện cho nhau nghe, chuyện em kể nghe thật trẻ con còn chuyện của chàng nghe thật trưởng thành, cách nhau chỉ có một tuổi nhưng lại khác biệt đến lạ. Chàng bật cười khi em ngây người ra không hiểu gì và rồi đến chum thứ N, rất rất nhiều chum rượu mà chàng uống. Đến lúc say bí tỉ không biết trời trăng chỉ có thể nói man man cho em nghe.

"Long Phúc! Ta thật sự rất vui khi bên cạnh ngươi...Giá như Nhiên Ngọc được như ngươi..."

"Huyễn Thần, người say rồi. Cơ mà người đừng so sánh như vậy, Hoàng Hậu nghe sẽ buồn"

Chợt chàng đứng lên một cách loạng choạng, em theo phản xạ cũng đưa tay ra sẵn hờ lúc chàng ngã em cũng có thể đỡ lấy. Đột nhiên chàng chập chững bước đi không vững đến gần em, em ngồi đó nhìn sắc thái mà tim đập liên hồi.

Từ từ cúi xuống nhìn em hồi lâu, hơi thở đầy men rượu phả ra làm em như muốn say khướt, ánh mắt cùng với gò má ửng đỏ thật khiến em mê muội. Vừa nãy rõ ràng em cũng uống nhiều nhưng vẫn là chưa say vậy cớ sao giờ em lại say...Rằng vì em say chàng!

Dường như chẳng chịu để yên, em chủ động đưa tay đặt ra sau gáy chàng mà kéo mạnh tới khiến cả hai đôi môi hòa quyện vào nhau. Cảnh khuya tĩnh mịch, trăng thanh gió mát càng kích thích hơn, khiến nụ hôn đang dần trở nên cuồng nhiệt. Gió lạnh thổi phớt qua khiến em lạnh run nhưng chàng ôm chầm lấy eo em kéo em đứng dậy, em cũng từ lâu đã choàng tay lên cổ chàng mà cố ép vào nụ hôn sâu hơn. Chính thức say vì tình mà chẳng say vì men rượu. Dứt xong nụ hôn, chàng ngậm ngùi từ từ gục đầu lên vai em hít mùi hương vương vấn trên người cùng với mùi rượu thoang thoảng.

"Long Phúc, ta..."

"Huyễn Thần, ngủ ngon! Ta yêu người!"
________________

Hun rùiiiii :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro