⥺7⭄

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng Huyễn Thần cả một đêm qua không về tẩm cung khiến Nhiên Ngọc ngủ cũng chẳng tròn giấc. Sáng ra nàng đã phải thức dậy sớm để trông chàng trở về nhưng vẫn là không thấy bóng dáng của chàng. Chờ đợi là điều khiến nàng rất khó chịu, nàng trở nên nóng nảy hơn, đồ ăn được kẻ hầu mang lên tận nơi vậy mà nàng một tay hất đổ xuống đất "Ăn uống gì chứ? Ngươi không thấy ta đang rất khó chịu sao? Mau dọn dẹp hết đi!"

Kẻ hầu người hạ thấp cổ bé họng như bọn họ dù ức chế đến đâu cũng chẳng thể lên tiếng nên đành ngậm ngùi khẽ "Dạ" một tiếng rồi đi dọn dẹp mớ hỗn độn do vị Hoàng Hậu này gây ra.

Cho tới tận gần trưa, Huyễn Thần mới trở về tẩm cung với một tâm trạng hết sức rối bời cứ như bản thân vừa phạm phải lỗi lầm gì đó. Vừa bước vào phòng, Nhiên Ngọc liền đứng dậy chậm rãi đến trước chàng "Giờ này chàng mới chịu về? Chẳng lẽ vì chuyện đêm qua mà chàng giận thiếp tới vậy à? Có biết thiếp ở đây trông chàng về không? Chàng như vậy có còn nhớ thần thiếp đang đợi không? Rốt cuộc suốt đêm qua chàng ở đâu?"

"Ta không muốn cãi nhau với nàng!" - chàng lạnh giọng rồi mặc nàng đứng đó cứ tiếp tục lải nhải trong khi đó bản thân chàng lại đi kiếm y phục để tắm rửa.

"Chàng có để ý thần thiếp nói gì không vậy? Chàng cố tình lãng tránh thiếp? Chàng đã ở đâu suốt đêm qua? Này, Hoàng Huyễn Thần!!!"

"Phạm Thượng! Tên ta để nàng gọi lớn thế sao?" - Chàng tức giận quay sang quát nàng, lập tức nàng giật mình chôn chân tại chỗ vì từ trước đến nay Huyễn Thần chưa bao giờ lớn tiếng với nàng.

"Ch-Chàng quát ta?"

"Đúng! Ta nói cho nàng biết một điều Nhiên Ngọc! Nàng là Hoàng Hậu, dưới một người trên vạn người nên nhân cách của nàng nên coi lại đi. Và nàng có thể nào để ta yên tĩnh được không? Ta đã quá mệt mỏi khi phải cãi nhau với nàng, dần dần nàng không còn là Nhiên Ngọc trước kia ta yêu. Nhiên Ngọc mà ta yêu là một người đoan trang, hiền lành, tính cách đằm thắm, còn hiện tại...Nàng xem đi, nàng đã trở thành một con người như thế nào từ khi ta lấy nàng? Nàng giờ đã là Hoàng Hậu của một nước, nàng phải xem lại đi chứ? Ta cũng là Vua của một nước, nàng có để ý đến cảm xúc của ta không? Nàng có để mặt mũi cho ta bao giờ chưa? Ngay cả cây trâm cài ta mua tặng nàng, nàng đã không nhận còn chê bai nó? Chê nó xấu, hẳn nó quá đơn giản, thấp hèn khi so với nàng nhỉ? Nàng nghĩ thử xem sau chuyện này tất cả những gì nàng đã làm là ai đúng ai sai?" - Chẳng để nàng nói thêm lời nào nữa, chàng một chút cũng không muốn để ý tới mà đi lấy y phục rồi rời đi.

Để lại Nhiên Ngọc với những giọt lệ rơi lã chã trên gò má, nàng căm phẫn đập mạnh tay xuống bàn mà khóc. Tiếng khóc dần dần lớn hơn nhưng lúc này chẳng ai để ý đến nàng cả.

゚°☆༺༻☆° ゚

"Ngươi, mau xuống nhà bếp kêu người nấu cho ta chén yến!"

"Dạ!"

Kẻ kia nghe mệnh lệnh xong liền lui xuống kêu người nấu chén yến. Quái lạ, Huyễn Thần nay có nhã hứng muốn ăn yến sao? Hay là mang chén đó đi dỗ dành vị Hoàng Hậu ngang ngạnh khó chiều kia?

Được một lúc sau, chén yến đã mang đến cho chàng. Chàng nhìn có vẻ hài lòng rồi cầm chén yến mang đi đâu đó mà kẻ hầu cũng chẳng biết.

Chẳng biết đêm qua có chuyện gì xảy ra nhưng Lý Long Phúc hiện tại đang rất mệt mỏi chỉ muốn nằm lì trên giường mà chẳng muốn nhấc chân đi đứng, cựa quậy một chút bỗng nhiên em lại thấy ê ẩm cả người. Cơn đau dường như đánh vào tâm trí em, em tròn mắt vội lật chăn ra xem và y như những gì em đang nghĩ đến. Thật sự đã xảy ra chuyện lớn rồi!

"Không lẽ đêm qua..."

Ai đó đã đẩy cửa bước vào làm cắt đứt dòng mạch suy nghĩ đồng thời giật mình mà kéo chăn lên cao hơn, người kia bước vào, trên tay còn cầm chén yến, khỏi phải nói khi đó lại là Hoàng Huyễn Thần. Em kinh ngạc, ngay lúc này em bàng hoàng kinh khủng, đêm qua chẳng lẽ em và chàng đã xảy ra chuyện gì đó quá phận rồi sao?

"L-Long Phúc...Ngươi tỉnh rồi? Vậy...có cần ta chuẩn bị vật dụng gì không? Ta sẽ kêu người mang...."

"KHÔNG!" - em có phần hơi kích động..

"T-Ta...Đừng kêu người đến, ta không muốn bọn họ thấy trông ta hiện tại..." - em không biết nhìn chàng như thế nào, đối mặt ra sao. Hiện tại chỉ biết cắm mặt xuống đất mà nói..

"Vậy để ta!" - chàng vội đi ra ngoài lấy thau, đổ vào đó chút nước ấm rồi cầm theo một tấm khăn nhỏ mang vào phòng em. Mọi hành động đều lén la lén lút. Công việc này sao lại để một người như Hoàng Thượng làm chứ? Em bất ngờ nhìn chàng từ đầu đến cuối lo liệu mọi thứ, cảm xúc hỗn loạn vô cùng rồi đột nhiên xen lẫn trong dòng cảm xúc đó là sự cảm động, phải chăng kiếp trước em tu hành tốt nên kiếp này được chính tay Hoàng Thượng của một nước láng giềng chăm sóc?

"H-Huyễn Thần, được rồi! Người đừng làm nữa mà...Sau, để ta tự làm! Phiền người tránh mặt chỗ khác có được không? Ta cần thay y phục..."

"À được" - thật ngượng dẫu biết rằng đêm qua từ trên xuống dưới của cả hai là ai cũng đều biết nhưng đến khi tỉnh táo lại rồi thì thật muốn kiếm cái hố mà chui xuống.

Xong xuôi, chàng đỡ em lại bàn ngồi. Đẩy phần chén yến sang cho em, đích thân chàng đút cho em từng muỗng yến "Có ngon không? Ăn được không?"

"N-Ngon lắm!"

"Long Phúc, ta thật xin lỗi ngươi...Chắc ngươi cũng đã biết đêm qua chúng ta..."

"Người đừng nhắc nữa, ta biết, ta cũng nhớ nhưng..nhưng người hãy xem đó là tai nạn do rượu bia. Ta không trách cũng không oán, dù sao ta cũng là nam nhân, không thiệt thòi gì..." - vừa nói em vừa ngoảnh mặt đi, tâm tư hành động này làm sao chàng lại không thấu chứ? Nam nhi đại trượng phu, chàng làm sao đã làm rồi mà không dám nhận?

"Không được! Nam nhi thì đã sao? Ta sẽ chịu trách nhiệm, là ta tự nguyện, dám làm thì ta dám nhận. Long Phúc à, để ta chăm sóc cho ngươi"

"Nhưng Hoàng Hậu của người...Chưa kể, nạp ta vào trong cung ắt sẽ không trách những lời dị nghị"

"Ngươi đừng lo lắng...Ta nói rồi, chuyện ta làm ta nhận! Ta sẽ diện kiến chuyện này cho Phụ Hoàng của ngươi. Giờ thì ngoan ngoãn ăn hết chén yến đi, ta đút cho ngươi ăn!"

"Đa tạ Hoàng Thượng"

Khi đã ăn xong, chàng đứng dậy cầm theo chén yến định đi ra ngoài nhưng không biết vì sao lại khựng lại đôi chút, chàng đột nhiên quay sang nhìn em rồi cúi xuống hôn nhẹ lên gò má làm em hơi giật mình nhưng sau cùng vẫn là ngượng ngùng nhìn chàng.

Ngay sau khi chàng rời đi chợt sắc mặt em thay đổi, khuôn miệng em nhẹ hẫng nhếch lên thành nụ cười tràn đầy ẩn ý "Công nhận chịu hi sinh có chút mà đã nhanh lên làm phi rồi, sao ngươi có thể tài như vậy hả Lý Long Phúc?"

Em tự đánh giá chính mình rồi ra trước gương vạch vai áo xuống nhắm nghía những dấu hôn lớn nhỏ, thầm nghĩ "Đêm qua cũng quá kịch liệt rồi. Hoàng Hậu, xin lỗi ngươi nhưng ta yêu Huyễn Thần, bằng mọi giá chàng ấy cũng là của ta."
_____________________

Chưa gì cái ăn nhau luôn rồi =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro