một

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" mấy đứa ráng dọn xong rồi nghỉ đi nghen. " 

giọng chị quản lý lanh lảnh vọng ngược từ ngoài cửa quán trở vô. mấy đứa nhân viên ngoái cái nhìn dúm dó, thững thờ về phía con đồng hồ đã chạy đến hơn mười rưỡi tối. tụi nó mệt lả người, cũng cố gồng vai gồng cổ lên dọn cho rồi. phúc dọn xong, thở một hơi rồi kéo cái lưng sền sệt lên tường, ngồi đại xuống đất cho đỡ mỏi chân. thằng minh đứng đếm tiền, dọn quầy thu ngân nãy giờ cũng vơi đi một mớ tỉnh táo, nó nhón một nhúm vừa tay mấy miếng bánh ban nãy tụi nhân viên xé ra lén nhau ăn đỡ say sẩm, mang lại nhử trước mặt phúc. 

phúc cười cười, mở miệng ra cho minh đút miếng bánh khô khốc rồi uể oải nhai. kéo cái điện thoại bể màn chưa kịp sửa ra từ trong túi tạp dề, phúc tự nhiên ngồi thẳng người dậy, ôm sát cặp giò vô người một xíu, thao tác bằng cả hai cái bàn tay xương xương, khẳng khiu. 

" mình sang đón phúc nhé ? "

phúc giấu diếm cái nụ cười của kẻ đang ngọt tình bằng cái cắn môi vụng trộm, cái đồng tiền duyên duyên ở má phản chủ, nó cứ vậy mà lồ lộ ra làm thằng minh để ý. thằng nhỏ nhìn qua thành, hai đứa nó ghẹo :

- trời đất, chuẩn bị có phim truyền hình coi rồi kìa mậy. 

- chớ gì ! tao thấy hổng khác gì phim đời sống chợ đêm hồi đó ngoại ưa bắt lên coi. mà hồi đó coi giấc cơm nước, giờ coi giấc chuẩn bị hết giờ làm. 

phúc nghe tụi kia líu ríu thì đánh con mắt liếc qua bển, giả bộ bực bội đứng lên, đi lại chỗ hai đứa nó vừa cởi tạp dề, vừa nhẹ giọng trách cứ :

- bây á, tào lao ghê !

vẫy tay chào đám bạn làm chung, thoát li khỏi cái mùi cà phê ngai ngái, đăng đắng ướp đậm áo quần, tóc tai từ chiều tới giờ. phúc nhanh chân đi ra, gặp người thương thì không giấu nổi niềm vui, khóe môi lóe sáng nụ cười. hoàng cũng nhanh chóng gỡ cái nón bảo hiểm màu kem sữa bự giống cái nồi cơm điện móc ở cạnh xe, rướn người đội cho phúc. rồi gạt chân chống, hỏi một câu :

- đi ăn cơm ma hen, lâu rồi mình không ăn. mà chắc phúc cũng chưa ăn gì đâu hen. 

phúc ừ hử, ngồi ngay ngắn đằng sau xe để tình nhân chở đi. chỗ này phúc ngồi cũng mấy tháng rồi, quen quen lạ lạ. khi nào có người khác ngồi lên, tự nhiên tối đó ngồi trên yên thấy trong lòng như có mấy con nhền nhện giăng ổ. mấy quán cơm này cơm kia, bún này phở kia vẫn còn sáng rực, đông nghẹt những người. sài gòn lạ hen, mười giờ mấy gần mười một giờ tới nơi mà người ta vẫn dắt nhau đi ăn, bếp núc trong quán hay ven đường vẫn đỏ lửa, nước đá vẫn được châm đều đều vô thùng lớn, vô cái ly trà chanh lỏng loẹt những câu chuyện. như ở dưới  quê phúc không có mấy vụ giống vầy, đêm ôm lại, quán xá người ta cũng dẹp dần từ độ chín rưỡi mười giờ. chỉ còn mấy quán cơm ma, mấy xe đậu nành nóng hay cơm chiên dương châu, súp cua của mấy cô chú đứng tuổi bán tới đêm rồi người ta về. 

ở dưới quê, hồi còn chưa lên sài gòn học, phúc cũng có hò hẹn với một người, đêm mười giờ, mười rưỡi mà đói đói là hẹn nhau đi kiếm cơm ma ăn. mấy quán cơm ở trên lộ, nhìn vậy mà leo lét, giống như cây đèn dầu đang đói, chờ có mấy người công nhân đổ rác, phụ hồ ghé qua châm thêm chút dầu sáng, lâu lâu có mấy đứa con nít loi choi cỡ phúc ghé qua ăn khuya. vẫn những xe cơm đó, chỉ là trên đất này cảm giác có chút khác, mấy ngọn lửa đèn dầu leo lét cũng không có điêu tàn, lạnh lùng như ở miền quê xa vắng, hết thảy gộp lại, rực rỡ. 

xe dừng, hoàng tắt máy, gạt chân chống rồi vỗ vỗ lên đùi phúc, ý kêu xuống được rồi. quán cơm này quen, có bà chủ cũng sáu mấy bảy mươi, làm cơm có chậm xíu mà vệ sinh, ông chủ chồng lo dọn bàn gọi món, bưng bê nước non. hoàng đợi phúc ngồi xuống trước rồi mình mới ngồi, rút mấy miếng giấy lau sơ qua bàn, để cho phúc kêu cơm. tự nhiên, nói mấy câu bâng quơ :

- mai mốt già, mình cũng làm xe cơm ma bán quấy quá cho đỡ chán, phúc thấy sao ?

phúc rút muỗng nĩa từ ống ra, lấy giấy lau, đáp :

- khùng quá hà, hổng biết có được tới đó hông, mà nói lơi thì hay lắm. 

hoàng nhìn cái bĩu môi đa nghi, đa ý của tình nhân mà tự nhiên cũng mắc cười. lâu lâu hai đứa cũng không biết nói nhau thứ gì, lôi mấy chuyện đâu đâu ra nói cho bớt yên cái miệng, cho bụng dạ nhẹ hơn một xíu. 

mà biết đâu được. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro