tình dang dở

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hai ngày chơi lễ qua nhanh như giấc ngủ trưa vội vã, ngày cuối ở quê lòng phúc nôn nao không đặng, nghĩ tới cảnh về lại sài gòn học làm xất bất xang bang mà thấy hai bên vai nặng như chì.

phúc rủ hoàng ra bờ kè ngoài khu lấn biển ngồi chơi, ngắm gió gạt lục bình về vách đá, ngắm mặt trời soi bóng sát biển chiều hoàng hôn. hai đứa không ai nói với nhau câu nào, cứ im lặng nhìn sóng gợn, nhìn chim bay, nhìn mấy chú dì tập thể dục buổi chiều sau giờ cơm.

"mới đây mà phải lên lại sài gòn rồi, thực tình hổng muốn đi xíu nào."

hoàng nghe người sát bên thở than thì bật cười, canh chụp tấm hình con thuyền đang nghỉ mái chèo trên mặt biển xa xa, rồi mới đáp :

"bộ, hổng thích sài gòn hả phúc ?"

"thích sài gòn tại mình có nhau, mà giờ ở đây tui cũng có hoàng, thì thấy bớt thích sài gòn lại một xíu."

người ở đâu, thì tình đi theo đó mà. 

hai đứa ngồi thêm một hồi nữa rồi lên xe về nhà. ăn bữa cơm tạm biệt mà phúc thấy bụng dạ nhao nhao lên từng hồi. thực tình lâu lâu phúc hay ước nhà mình ở trên sài gòn luôn, đi học là về nhà có ba má, khỏi có đi đâu xa xôi mấy tiếng đồng hồ đi xe đò về được vài ba bữa lại bị nọ bị kia đi tiếp.

"sắp tới giờ lên xe rồi mà bây còn giành rửa chén với má nữa !"

mẹ phúc chống nạnh nhìn hoàng với phúc đang ngồi xổm, ống quần sắn lên tới gập gối, hai tay đầy xà bông rửa chén.

"có nhiêu đâu hà, con về thì để con rửa cho chứ con đi rồi ai giành rửa với má nữa. mớ này một tay con lia cái là hết."

hoàng đang tráng chén bằng nước để úp lên sóng nghe thấy mà bật cười, nào giờ mà phúc qua nhà hoàng chơi là toàn bị mẹ giữ lại, không cho động tay chân vô vụ rửa chén.

"một tay lia cái là hết vậy sao kéo mình rửa chung nữa vậy cà."

phúc bị hoàng chọc quê liền đưa tay búng xà bông vô người hoàng. hai đứa coi vậy mà rửa xíu cũng xong xuôi đống chén đĩa. ngồi uống nước nói chuyện với ba má, ông bà thêm xíu là tới giờ trung chuyển đón ra bến xe.

những cái ôm siết vội vã cho kịp lên xe, những tiếng chào chỉ nghe thôi cũng thấy vui buồn xen kẽ và những giọt hoàng hôn nhẹ buông trên tóc ai rũ xuống mi mắt.

có cả tình đang dang dở, treo lửng lơ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro