hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


hai đứa vẫn đi học đi làm bình thường như mọi ngày, mà bữa nay là tới ngày lên xe về quê chơi lễ rồi nên bụng dạ đứa nào cũng nhồn nhột như kiến bò. đồ đạc hổm rồi cũng xếp xong hết, chờ tới giờ hết ca là ra thẳng bến xe. đeo trên vai cái ba lô không nặng cũng không nhẹ, hai bên tay phúc còn khệ nệ đủ thứ đồ về cho ông bà, ba mẹ. hoàng tấp xe vô bãi gửi trong bến, bước xuống trước rồi lia lịa cởi nón bảo hiểm của mình lẫn phúc, xong liền xách dùm người yêu hai cái giỏ.

" đi chuyến khuya vầy sợ ngủ quên quá. "

phúc nói lơi, có ý đồ chọc giỡn người trước mặt. hoàng bật cười một cái rồi cũng từ từ đáp.

" sao mà ngủ quên được, cỡ nào lơ xe cũng kêu hà. "

hai đứa qua quầy lấy vé xong cũng xất bất xang bang chạy lại chỗ xe để lên. cái hãng xe quen thuộc của bà con miền tây, hễ dính bữa mấy ông tài chạy hơi ẩu là coi như chuyến đó khỏi chợp mắt. mà hên sao, phúc với hoàng đi chuyến này gặp ông tài chạy điềm tĩnh, nên đứa nào cũng chợp mắt được xíu.

quê nhỏ đón phúc bằng cái thời tiết dìu dịu, dễ chịu quá đỗi. sáng sớm mới gần năm giờ mà bước ra khỏi bến xe là người dân đã tấp nập qua lại chuẩn bị chợ sáng. hai đứa cùng bắt taxi về nhà, tới nơi ba mẹ phúc mừng rơn, ấy vậy mà lại đi ôm hoàng trước, xong mới quay qua cưng nựng con trai ruột.

" bây á, điện thoại thì tháng năm một cuốc tháng mười một cuốc, nhớ gì đâu. nhà đây trông bây về hổm giờ mua quá trời đồ ăn nè, coi mà ăn hết nghe. "

mẹ phúc hơi cao giọng, vậy mà miệng cứ cười hoài, vừa nói vừa đưa tay vuốt tóc phúc. mẹ nhớ phúc nhiều mà.

hoàng cũng biết phép biết tắc mà khom khom người chào ba mẹ phúc mấy lần liền, để cô chú hỏi chuyện xong thì liền lăng xăng hỏi ông bà đâu để chào. hai đứa gặp ông bà thì hoàng cũng được ông bà cưng hơn phúc một xíu, đứa nhỏ thấy vậy liền lên tiếng ghen tị.

" con đứng một cục ở đây nè mà ông bà nội hông thèm dòm tới con gì hết à. "

ông bà bật cười, chỉ chỉ phúc rồi nói với hoàng.

" con thấy nó hông, ở nhà được cưng như trứng vầy đó, hở cái là so hà. ông bà nuôi nó từ hồi còn nằm ngửa mặc tã, gần gũi còn hơn ba mẹ, giờ có thêm đứa cháu nữa thêm vui mà phúc nó giận lẫy vậy đó. "

phúc giả bộ bĩu môi rồi quay đi ra bếp tiếp mẹ nấu nướng. mới đi tới cửa đã bị mẹ đuổi đi tắm rồi nghỉ ngơi đi, khi nào cơm xong rồi ăn chứ đừng có đụng vô cái gì hết trơn. hoàng trò chuyện với ông bà xong cũng đi ra nhìn coi ba phúc có đang làm gì không để tiếp một tay, mà xong cũng bị đuổi đi tắm rửa ngủ nghỉ y chang như người yêu mình.

" hay mình chuyển hộ khẩu ở rể nhà phúc luôn ha! "

hoàng buông điện thoại xuống, cúi mặt nói với người tình đang nằm gọn trong vòng tay. phúc hơi ngà ngà buồn ngủ, cọ mặt vô lồng ngực ấm sực của hoàng như cỏ may lướt, chậm chậm trả lời.

" dân sài gòn đòi về quê ở hổng biết được mấy bữa nữa đây. "

bữa cơm chiều đầy một vung những câu chuyện, tiếng cười nói, tiếng hát karaoke từ cái loa kéo ruột của ba. hai đứa dọn rửa xong cũng mượn xe nhà chạy vòng vòng ngắm cảnh đêm yên bình, vắng lặng.

chiều mai là tới lễ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro