bị tóm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ly cà phê trên tay vẫn còn phả hơi nóng, cảnh sát hwang có vẻ đang rất an nhàn uống cà phê, thưởng thức ngày mới tươi đẹp, say mê ngắm nhìn bầu trời trong vắt và con phố bận rộn sắp đến giờ cao điểm mà chẳng quan ta tâm tới luồng sát khí của vị sếp kính mến đang đùng đùng đằng sau ngay sau hôm cậu thả đi tên tội phạm đã phá hỏng máy bán nước gần đó.
vừa chạm môi vào miệng cốc, một giọng nói đục ngầu đục tan luôn bầu không khí vui vẻ của hắn.
-cậu hwang! có phải hôm trước có vụ đám học sinh nghịch ngợm phá tan máy bán nước tự động ngay đoạn cậu trực không?
-..a- cái đó.. thật ra thì- em không biết thưa sếp.."
-cậu thật sự không biết sao?
-dạ.. thưa sếp-
-cậu còn chối à? đám lính mới các cậu có bị thần kinh không? chỉ là một tên oắt ranh nhỏ bé mà cũng không tóm lại nổi thì các cậu đi tới đây làm gì vậy?
-...sếp, em chỉ mới chuyển công tác tới đây một tuần.. n-nên không rõ đường thế nào ạ.. em xin hứa sẽ..không có lần sau đâu ạ.
chris lắc đầu, anh vò đầu, tỏ thái độ cực kỳ chán nản với đám lính mới, và tên nhóc hwang hyunjin mà anh luôn tự hào khoe với đồng nghiệp rằng hậu bối anh quen rất có tài, hắn luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao và có tiềm năng nhất trong đám lính ngu ngốc vừa tới.
hyunjin cũng thấy thật sự xấu hổ khi nhìn biểu cảm chán nản ấy của người anh họ kiêm đội trưởng của mình. anh cũng đâu có muốn hành động như thế đâu, có lẽ hôm ấy bản thân thật sự đã chập mạch.. hwang nghĩ vậy.
-thôi nào, cũng chỉ là vụ phá hoại cỏn con, đừng mất thời gian như thế channie hyung. giờ thì cầm giúp em cốc trà nóng và... hyunjin này, vào đây anh bảo cậu chút việc nhé.
giọng nói phá tan bầu không khí bối rối, chất giọng nhanh nhẻo và có hướng cao lên tưởng như đã giúp hyunjin thoát khỏi sự khiển trách. nhưng cậu lại rợn người lên ngay lập tức sau khi tiếng nói ấy cất lên.. và hình như, chris cũng thế..
- anh..à không- sếp... chết em rồi..
- vậy đấy.. giờ thì chịu trách nhiệm đi hwang hyunjin. không ai cứu được cậu đâu.. minho uống trà thay vì cà phê, có lẽ cậu phải cắm rễ ở đấy cả ngày rồi.
lee minho, đội phó và cũng là sếp cậu, anh học dưới chris một khoá nhưng thành tích thì không thể không nể. và cũng là người có tính cách kì lạ nhất ở sở cảnh sát này, việc hyunjin để lọt mất tên nhóc phá tan máy bán nước tự động ở ngay dưới nhà của minho khiến sáng nay anh bất tiện không ít nên xem ra... hwang hyunjin đợt này khổ rồi..

năm giờ rưỡi chiều...
felix và một cái băng gạc lớn ngay má, phồng lên bởi thanh kẹo mút tròn. tay xỏ túi áo và miệng không ngừng chửi mắng bạn học đang khó khăn bôi thuốc cho cậu.
-tôi đã nói là đừng gây sự với đám đấy rồi mà, chúng nó hội đồng như chơi! không có tôi ở đấy thì hôm nay cậu chết à? sao cậu chỉ giỏi phá thôi thế tên vô dụng chết tiệt này?
-t-tôi xin lỗi.. tôi xin lỗi felix à.. cậu chờ chút đ- tôi bôi nốt cho..
hôm nay park jinwoo lại gây sự với một đám đầu gấu khác trường nên suýt bị chúng cho một trận. may mắn cho cậu ta là felix chạy tới cứu kịp nhưng cậu lại ăn hai đánh lén vào mặt và bụng. tuy vậy nhưng cậu vẫn đánh trả được và lôi jinwoo chạy khỏi đấy. chẳng biết tại sao cậu lại cứ dính vào tên ăn hại mồm to này nữa, thật sự chỉ hại thân cậu thôi. chưa kể ngày mai chúng nó cay cú sẽ sắp xếp đánh lén cậu như chơi. thật sự felix chẳng thể dứt vào mấy việc nổi loạn này được nữa, có thể hôm qua cậu ăn may né được cảnh sát nhưng không biết ngày mai lại có vào đồn chờ mẹ nữa không. mà mẹ cậu thì có quái bao giờ quan tâm tới cậu đâu chứ.. rắc rối cứ liên tục kéo lên đầu khiến felix sắp điên tới nơi rồi.
-thôi được rồi. tôi về trước đây, tên vô dụng.
chẳng buồn chửi nữa, cậu ném đi viên kẹo đang ngậm trong miệng, đứng dậy bỏ lại jinwoo đầy hối lỗi phía sau mà đi về.

bầu trời tối dần, felix và bộ quần áo bụi bặm, gương mặt đầy xước xác và một bên băng gạc lớn đi về trên con hẻm vắng.
cậu chẳng mấy sợ sệt, cứ thế bước thẳng mà không hay biết phía sau có người đang đi theo.
giật mình, một tiếng "tách" chụp điện thoại vang lên và ánh sáng flash khiến felix quay phắt về phía sau. trợn trừng như gặp ma, felix lao như điên về phía trước mặc kệ sự vướng víu của cái balo to sau lưng và vạt áo sột soạt kêu theo từng bước chạy.
phía sau cũng lao về phía cậu và con hẻm thì cứ tối mãi thôi, không thấy đường ra, felix tim như ngừng đập khi một ai đó đã chùm lên đầu cậu bao ni lông đen ngòm. gào lên vài tiếng nhưng cậu lại lập tức im lặng khi nghĩ chúng sẽ đánh cậu để chặn họng, felix nín thở chờ đợi xem chúng là ai và sơ hở nào để thoát ra.
cứ thế, một đám nào đó bịt mặt cậu bằng ni lông, tay chân cũng bị chúng giữ chặt và ép cậu đi bộ theo chúng một cách đau đớn. felix không dám vùng vẫy vì tầm nhìn đã bị che kín, giờ mà liều mạng thì toi đời như chơi, dù lồng ngực cậu đã nghẹn ngào và nỗi sợ dâng cao hơn bất cứ lúc nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro