siu quậy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"f-f-felixx..c-cảnh sát..!!!"
"ccái đ- chuồn mau!!"
chưa kịp dứt lời, tên ăn hại park jinwoo đã vụt mất tăm. rõ ràng đã dặn dò hắn canh chừng cẩn thận, thế quái nào cảnh sát kéo tới đít thì cậu ta mới chịu báo cho felix. một tên nghịch ngợm như cậu việc gặp cảnh sát cũng chả có gì là lạ, nhưng tất nhiên là việc gặp tới ba lần trong tuần thì cậu không chắc là họ sẽ chỉ nhắc nhở "trẻ vị thành niên nổi loạn" mà trường sẽ không làm gì cậu. vậy nên hôm nay felix có hơi hoảng sợ mà luống cuống chân tay, hai viên cảnh sát vừa kịp soi đèn tới đoạn cái máy bán hàng tự động vừa bị cậu phá dỡ một nửa thì felix vừa chui được vào bụi cây gần đó. vóc người nhỏ nhắn cùng sự nhanh nhẹn đã phần nào giúp cậu trốn thoát tầm nhìn hai tên cảnh sát ngu ngốc, khi họ vừa chắc rằng lũ nhóc đã luồn được trước khi họ tìm ra và thầm cảm ơn chúa vì không phải ngồi đôi co với lũ ranh con cứng đầu, việc này khó khăn hơn nhiều so với xử lí thiệt hại chúng bày ra.
thở phào nhẹ nhõm khi chắc chắn rằng chiếc xe đèn xanh đỏ đã rời đi, felix đứng dậy, phủi bụi bẩn và lá cây trên người trong khi luôn miệng chửi mắng đồng phạm ăn hại của mình.
"park jinwoo, tên ăn hại chết tiệt. làm ông đứng tim chết mất.. tên khốn chết tiệt chỉ biết chạy..."
"tôi cũng nghĩ vậy, cậu ta đúng là chỉ biết chạy, nhỉ?"
"cái đé-"
felix sửng sốt khi phát hiện ngay sau mình, một dáng người cao lớn, bộ đồng phục cảnh sát đang đứng ngay phía sau cậu, bàn tay gân guốc ngay lúc này đang tóm lấy mũ áo hoodie từ phía sau lúc nào cậu không hay biết.
"mẹ kiếp.."
lẩm bẩm thầm chửi thề, felix dùng hết sức lực lao về phía trước vì cậu nghĩ hắn chỉ nắm hờ mũ áo, thế nhưng lại chẳng thể nhúc nhích thoát ra được, thế quái nào lực tay tên này lại mạnh thế chứ, kéo căng mũ áo khi cậu cố gắng chạy thoát làm felix gần như nghẹn cổ ngay tức khắc.
bỏ cuộc, felix không cố gắng vùng chạy đi nữa, đành phải chịu trận hôm nay là một ngày xui xẻo cực độ của mình...
viên cảnh sát cười ra tiếng như thể hành động vùng vẫy của cậu hài hước lắm, đôi mắt híp lại chẳng còn thấy gì. felix đã có cơ hội nhìn một chút gương mặt hắn qua ánh đèn vẫn sáng dù đã quá nửa đêm. thành thật mà nói hắn ta thật sự điển trai, cơ thể cao ráo, rắn chắc, (gần như gấp đôi cậu) cùng cái lực kéo ấy thì felix chắc chắn rằng cố gắng vùng vẫy khỏi hắn chẳng phải một ý hay.
chịu trận đi theo từng bước chân dài ngoẵng của tên cảnh sát chết tiệt, đã vậy hai tay còn bị còng lại hệt như một tội phạm khiến felix cáu tức, khó chịu không thôi, thật sự chỉ muốn đá cho tên khốn này một nhát. không chỉ thế, hắn luôn miệng bắt chuyện với cậu như thể hai người đã quen, chẳng khác quái nào chọc tức mình, felix chỉ hời hợt đáp trả một cách chán nản.
"này, ban nãy nhóc đỉnh thật đấy! sao mà có thể chửi mà không dừng miệng được vậy, đúng là tài thật." hắn nói cùng tiếng bật cười ha hả.
"không phải việc của anh."
"cơ mà người nhóc nhỏ thật đấy, làm sao chui vào bụi cây nhỏ như vậy mà không ai phát hiện được chứ nhỉ, thật may là tôi đã thấy nhóc từ trước."
"đừng có chọc ghẹo tôi! thấy tôi từ trước sao anh không bắt tôi luôn mà phải chờ đồng nghiệp đi hết rồi mới lôi tôi ra làm trò cười vậy?"
hắn im lặng, hắn cũng tự cảm thấy thật kì lạ. chẳng phải việc hắn làm ngay lúc thấy cậu nhóc là phải bắt cậu ta thay vì trêu ghẹo như bây giờ chứ nhỉ? chẳng biết phải giải thích thế nào nữa cái thứ cảm xúc hiện tại hắn đang có. bỗng nhiên chỉ muốn trêu chọc một lát nhưng có lẽ hắn đang quá đà rồi..
im lặng, hắn lấy từ trong túi chiếc chìa khoá còng tay, vài tiếng lách cách mở còng vang lên. đôi tay nhỏ bé đã hằn những vệt đỏ, bàn tay cậu nhóc nhỏ bé tới nỗi tay hắn còn có thể ôm trọn không hở ra được.
"tôi là hwang hyunjin, hôm nay tha cho nhóc vì là ngày đầu tôi tới khu phố này làm việc. sau này còn gặp nhau nhiều, đừng nghịch ngợm nữa đấy. tôi đã nhớ mặt cậu rồi, felix.
...
với lại- cho tôi xin lỗi vì khoá còng hơi chặt nhé.''
felix ngáo người một lúc. không ngờ cậu lại không bị bắt nhốt ở đồn rồi chờ mẹ tới để bị ăn mắng nữa rồi.. hoá ra tên cảnh sát này không xấu xa như cậu nghĩ.
"c-cảm ơn.."
felix cúi đầu nói lí nhí từ trong cổ họng rồi ba chân bốn cẳng chạy vụt đi, để lại cảnh sát hwang đứng ngơ một lúc.
hắn cũng chẳng biết tại sao bản thân lại cứ thế hành động kì lạ, lại muốn chọc ghẹo rồi lại thấy hối lỗi. thế rồi thành ra thả mất tên tội phạm phá hoại mà mình cần bắt giữ. thường thì tôn nghiêm nghề nghiệp của hwang hyunjin rất cao, hắn luôn hoàn thành nhiệm vụ một cách đàng hoàng, nề nếp nhất. vậy mà hôm nay lại làm trái lại bản thân mình, tự hắn cũng thấy thật kì lạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro