#1: Chuyển nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em thích tiền bối nhiều lắm, mà hôm nay anh ấy rủ em đi chơi đấy, phải mặc gì bây giờ?"

"Em mặc gì chả đẹp"

"Em muốn buổi đi chơi đầu tiên thật hoàn hảo cơ ấy. Haizz..."












Lee Yongbok than thở với cậu bạn tri kỉ của mình - Hwang Hyunjin về việc người em thích, nhiều đến mức chỉ cần bảo Hyunjin kể lại thì hắn cũng có thể thuộc làu không sót một chữ.

Hwang Hyunjin và Lee Yongbok là bạn bè đã được hai mươi năm, từ thời hai đứa còn cởi chuồng tắm mưa. Hyunjin hơn Yongbok một tuổi thôi. Chắc chắn, không gì của Yongbok mà hắn chưa thấy qua, và hắn cũng thèm thuồng được chạm vào em bằng đôi tay gân guốc của mình nhưng lại kìm nén. Vì hắn thích em, thích em rất nhiều nên chẳng để bản thân sa lầy khiến em thấy ghê tởm.

Đến khi lên đại học, hắn và em vẫn học chung một trường, chung luôn một lớp.

Nhưng lại có sự thay đổi từ ấy.

Yongbok đã rung động với tiền bối năm ba - tên là Do Bongseok.
















"Đến đây thôi, cảm ơn tiền bối, em sống cùng bạn em nên không sao đâu. Anh ấy sẽ xuống đón em ngay thôi"

"Ừm, về cẩn thận nhé. Mai gặp lại ở trường"

Bóng dáng bé nhỏ vừa vẫy chào xong, khuất sau cầu thang máy đã đóng cửa. Bongseok vừa cười xong thì dừng lại ngay. Cảm nhận được cái lạnh sau gáy đang tràn ra sau lưng khiến anh không dám quay lại.

"Tiền bối Do, sao anh lại lừa Yongbok?"









Bongseok chầm chậm quay ra sau. Anh ta ngồi phịch xuống đất. Hai chân khua loạn xạ, đạp tứ tung, lấy đà đẩy thân người lùi ra sau, thở hồng hộc nhìn Hyunjin cầm gậy bóng chày và một con dao rọc giấy trên tay.

"H- Hyunjin à... anh tưởng em đưa Yongbok nhà anh lên trên rồi-"

"Ai là 'Yongbok nhà anh'? Yongbok vẫn chưa biết nhỉ? Chuyện anh có bạn gái rồi nhưng vẫn đồng ý hẹn hò cả ngày hôm nay?"

Bongseok gằn giọng, trợn mắt, chỉ thẳng tay vào mặt Hyunjin. Tay anh ta run rẩy đến mức, tưởng chừng chỉ một lát nữa là nó sẽ rụng rời, như những mảnh ghép không được gắn chặt.

"Tôi có bằng chứng đấy, anh không cần cãi đâu. À, chị đó học cạnh lớp anh luôn nhỉ? Tôi có nên bảo chị ấy không?"

"Mày... liệu hồn thì im mồm cho tao-"

Chưa để anh ta nói xong, Hyunjin đã tiến tới, dùng tay nắm chặt tóc Bongseok lôi đi. Mặc cho anh ta có gào thét, chửi rủa thế nào thì hẳn cũng giả điếc. Giờ đã là mười hai giờ đêm, chung cư thì cách âm cả, bảo vệ hôm nay cũng bận nên không giám sát thường xuyên được.

Hyunjin lôi Bongseok vào nhà kho cách chung cư khá xa. Tay cầm gậy đập mạnh bạo vào đầu Bongseok khiến anh ta kêu toáng lên xin tha nhưng lại chẳng thành.

Đoạn, vì mất quá nhiều máu nên anh ta chỉ kịp mấp máy môi, chửi rủa thêm một vài câu rồi tắt thở.

Nhưng Hyunjin vẫn không tha, một khi đã dính vào vũng lầy rồi thì hắn khó mà thoát khỏi. Hắn tiện tay cầm con dao rọc giấy đâm điên cuồng vào người anh ta. Máu bắn tung tóe khắp nơi, bắn ra sàn, lên tường, dính lên cả khuôn mặt mĩ miều của hắn nữa. Dần dần, Hyunjin như bán linh hồn cho quỷ dữ, mà con quỷ này một khi đã giao dịch thì không thể chạy thoát.

Hyunjin cho xác Bongseok vào trong một cái bao, đào hố chôn sau nhà kho. Hắn cũng thấy may mắn khi quanh đây chẳng có camera, để bản thân có thể lộng hành tùy tiện. Hyunjin vốn ghét Bongseok, giết anh ta xong cũng chẳng thèm ngoái lại nhìn, hay đơn giản là cảm giác sợ hãi không hề có.

Hyunjin tiện tay lấy luôn cái vòng trên tay anh ta - món quà mà Yongbok đã cất công chuẩn bị cho Bongseok rồi đút vào túi áo. Hyunjin đến vòi nước gần đó, rửa sạch vết máu dính trên mặt, chỉnh lại đầu tóc gọn gàng rồi hướng mình lên chung cư, nơi hắn và em ở chung.















"Hyunjin về rồi hả? Sao anh về muộn thế?" - Yongbok hớn hở mở cửa, để người cao kều đi vào trong. Luyên thuyên kể chuyện cả ngày hôm nay khiến hắn có chút bực, nhưng vẫn gật gù nghe để thỏa mãn em.

"Anh đi tắm, em ngủ trước đi"

Yongbok "ừ" một cái, chờ người kia vào phòng tắm, ném quần áo ra thì em mới tiến tới, bê quần áo ra máy giặt.

Mắt Yongbok va phải chiếc áo dính li ti chút máu của Hyunjin, "leng keng" tiếng vòng rơi xuống đất. Em nhìn chiếc vòng trông có vẻ quen mắt, theo thói quen cúi mình xuống nhặt lên.

Mùi tanh xộc vào cánh mũi khiến cơ mặt em nhăn lại. Em cầm chiếc vòng trên tay, ngắm nghía một hồi, rùng mình nhận ra dòng chữ khắc trên vòng và cũng nhận ra rằng bản thân mình vừa đeo nó cho tiền bối hai tiếng trước. Chiếc vòng nửa dính máu khiến Yongbok lo lắng không ngừng.

Bao nhiêu câu hỏi cứ xộc thẳng lên đại não Yongbok.

Tại sao nó lại ở chỗ Hyunjin?

Không, tại sao lại dính máu?

Yongbok lắc đầu nguầy nguậy với ý định gạt bỏ suy nghĩ vớ vẩn rợn người ấy đi. Lúc này, Hyunjin cũng đứng ngay đằng sau, đưa tay chạm nhẹ vào vai em khiến em giật mình hét toáng lên.

"Sao đấy Yongbok?"

Ánh mắt hắn dồn lại vào chiếc vòng kim loại trên tay Yongbok. Rồi cả đôi mắt run run nhìn hắn, môi nhỏ mấp máy như muốn nói gì đó nhưng những câu chữ lại mắc ở cuống họng, như nghẹn thức ăn.

"Sao anh có cái vòng tay này...?"

"À, tiền bối đưa anh cầm hộ đấy"

"Không! Sao áo anh lại dính máu, vòng tay cũng thế?"

"Yongbok, em nghe anh giải thích"

"Anh đừng nói nữa, tôi chẳng muốn nghe!"

Yongbok quay người đi trước gương mặt Hyunjin hiện tại tối sầm. Rồi cảm nhận được tay hắn đang bịt chặt lấy miệng mình. Yongbok vùng vẫy muốn thoát, nhưng lực của hắn mạnh hơn em rất nhiều. Hắn phả vào tai của Yongbok, giọng hắn ngọt, nhưng những từ phát ra khiến em sợ hãi, không dám tin vào sự thật trước mắt.

"Phải, như em nghĩ, tôi đã giết chết Bongseok. Yongbok, sao em không nhận ra ánh mắt của tôi khi nhìn em suốt mười lăm năm qua là ý gì nhỉ?"

Vừa nói, hắn vừa lôi em vào trong phòng, lấy băng dính dán chặt vào miệng em. Mặc cho em khóc lóc xin tha thì hắn vẫn kệ.

Đoạn, hắn nhét em vào vali, dọn dẹp đống bừa bộn ngổn ngang xung quanh nhà. Bây giờ là sáu giờ sáng, hắn kéo vali lạch cạch trên hành lang thì đụng mặt bảo vệ.

"Cháu chào bác ạ" - Hyunjin mỉm cười nhìn ông, ông cũng vui vẻ chào lại.

"Đi đâu thế cháu?"

"Dạ, cháu chuyển nhà đi ấy mà, hôm qua cháu điện cho bác chủ chung cư rồi"

Ông nhìn ra sau Hyunjin, ngó qua ngó lại.

"Thế cái cậu bạn cháu, Yongbok ấy, không đi cùng à?"

"Em ấy đi trước rồi ạ, thôi cháu phải đi luôn không muộn. Cảm ơn bác"

Hyunjin rời đi mà không bị ai nghi ngờ, hắn nhoẻn nụ cười lạnh đến tận mang tai. Bước chân đi nhanh hơn, ném chiếc vali lên ghế bên cạnh ghế lái rồi lái xe đi mất.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro