#2: Lắc chân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yongbok tỉnh dậy, em thở hồng hộc, bất giác tưởng rằng chuyện đêm qua là một giấc mộng đáng sợ. Nhưng hiện thực còn đáng sợ hơn cả trong mơ. Em nhìn xung quanh, biết rằng mình đang ở trong một căn phòng lạ.



Không thể tin được là căn phòng này có đủ tiện nghi từ nhà tắm, nhà vệ sinh đến chỗ ngủ nhưng lại không có nhà bếp, cũng chẳng có vật sắc nhọn mờ ám nào giúp em thoát khỏi đây. Yongbok thấy cổ tay mình nặng trĩu, nhìn sang, một chiếc còng khóa chặt lấy cánh tay bé nhỏ, và một sợi dây xích nối đến bức tường, đủ dài để em di chuyển xung quanh.


Cái quái gì thế này-!? - Em nghĩ thôi mà đã rợn hết cả lên.


Hơn nữa, hiện tại Yongbok chỉ mặc độc một cái áo sơ mi trắng và một cái quàn đùi mỏng, ngắn cũn đến gần bẹn. Thầm nghĩ tên điên này không biết sẽ bày ra trò gì nữa, Yongbok lúc ấy đã đề cao cảnh giác.


Tiếng giày da gõ cộp cộp ngoài hành lang đã thu hút sự chú ý của Yongbok. Theo thói quen, bất giác em lùi lại về phía thành giường mà im lặng nghe thanh âm ấy ngày càng tiến đến gần. Cánh cửa mở ra, trước mặt em là Hyunjin.

"H- Hyunjin à, chuyện này là sao?"


Khác với tưởng tượng của em, Hyunjin mở một nụ cười kì dị. Đến lúc này rồi Yongbok mới thấy rợn người, và có vẻ em đã hỏi nhầm câu. Bây giờ bất kì hành động nào của hắn cũng khiến Yongbok thấy ớn lạnh.


Bởi vì hắn ta dị vãi chưởng.


Hyunjin đến bên giường mà tay đưa ra nhằm muốn vuốt ve dải ngân hà trên gò má người kia, nhưng em lại tránh đi, cứ cho như hắn là một dịch bệnh lây truyền vậy.


Hắn nhíu mày, không vừa ý chút nào. Hyunjin đưa tay ghìm chặt hai chân nhỏ trước mặt khiến Yongbok hốt hoảng không thôi. Và hắn đeo vào cho em cái lắc chân trông có vẻ xinh xắn.

"Em thích cái này lắm nhỉ? Bao nhiêu lần đi chơi đều thấy em nhìn không dứt"


"Tôi không cần! Nhất là đồ của kẻ sát nhân như anh"


Hyunjin tắt ngay nụ cười sau câu nói của em. Đôi mắt hắn gằn lên những đường gân trông có vẻ rằng chẳng làm lung lay được ai kia. Mà thật ra Yongbok cũng có sợ, nhất là cho tới khi cảm thấy hắn càng ngày càng tiến gần mình hơn. Rồi Hyunjin lôi từ trong túi ra một con dao rọc giấy vẫn còn vương lại máu khô sau trận kinh hoàng kia làm em run rẩy không ngừng.



"B- Bình tĩnh lại đi"


Hyunjin biết rõ ràng là Yongbok đang sợ. Hắn khẽ lướt lưỡi dao nhẹ nhàng trên da thịt mề mỏng kia. Da Yongbok trắng như bóc vậy, nếu hắn trang trí thêm một vài giọt máu bung bét ra đây thì thật sự là một khung cảnh tuyệt mĩ. Song, hắn dừng lưỡi dao tại cần cổ trắng ngần. Mà Yongbok gắng nuốt lấy căng thẳng. Nhưng cổ họng khô khan, càng nuốt lại càng thấy đắng.



Bất ngờ, Hyunjin áp cả hai môi vào nhau. Yongbok căng mắt nhìn hắn mà không dám nhúc nhích, hay bất kì một hành động phản kháng nào. Dao hắn đã kề tay cổ em, mà hắn vẫn chăm chỉ mút mát lấy môi dưới của em. Như thể chỉ chực chờ, nếu Yongbok mà từ chối là có thể hắn sẽ giết chết em ngay vậy.


"Ư... đừng..."


Như một trận cuồng phong. Hyunjin lập tức đưa lưỡi vào trong khi Yongbok lỡ hé miệng. Hắn chắc chắn mình đã đắc thắng trong tay rồi mới bỏ gọn con dao lại vào trong túi. Tay hắn giữ chặt lấy khuôn hàm em mà môi hôn triền miên không dứt. Yongbok không thở nổi, hiển nhiên là vậy. Những việc như hôn hay làm bất cứ thứ gì khác quả thật Yongbok chưa từng trải qua. Mà hắn thì cứ như làm rất nhiều lần mà thành thạo áp đảo em lép vế.



Em cố nhích lưỡi của mình sang chỗ khác nhằm lấy thêm dưỡng khí. Nhưng cái việc này cứ như kích thích thêm thú tính trong người Hyunjin. Tay hắn vô thức mà luồn vào trong bắt lấy eo nhỏ mà vuốt ve khiến em cong người né tránh.


Chới với tìm kiếm những ngụm không khí đang dần mất đi trong khoang miệng, nước mắt sinh lí em ứa ra mà hai tay thì đánh liên tục lên người hắn. Hắn tiếc nuối mà tách ra, kéo theo cả chỉ bạc như còn lưu luyến.


"Sao khóc thôi mà em cũng đẹp quá vậy?"


Không thể tin được, người Yongbok trao đi nụ hôn đầu không ai khác lại là Hyunjin. Mà giờ thì em hận hắn đến tận xương tủy, dù có là bạn thời thơ ấu thì đếch ai hôn bạn mình như thế bao giờ.


Cứ tưởng sẽ cùng nhau lớn lên rồi dựa vào nhau mà sống. Vậy mà không ngờ suốt bao nhiêu năm qua, Hyunjin chỉ nghĩ đến việc được đè Yongbok ra mà ăn sạch. Cảnh tượng anh em chí cốt giúp đỡ nhau bỗng lại hóa hư vô, Yongbok cắn lấy môi mình, đè nén lại những câu chửi thề sắp bật ra khỏi miệng xinh.



Tất nhiên không được đánh rắn động rừng. Hyunjin đã điên đến mức có thể giết chết đàn anh kia thì sao hắn không dám động vào em. Nhất là bây giờ hắn yêu em đến điên dại, đến quên cả trời trăng mây đất.


Như thể trong đôi mắt hắn chỉ có em.


Mà ánh mắt lại chứa thêm cả những mong muốn không cần thiết cho Yongbok.












Mấy hôm rồi mà Hyunjin vẫn chẳng nới lỏng cảnh giác. Dây xích cũng chẳng tháo ra, để in hằn những vết đỏ hoen trên cổ tay trắng ngần. Dù Yongbok có lấy lí do là đi vệ sinh hay đi tắm thì hắn vẫn dắt theo dây xích, cứ như dắt một thú cưng đi bên cạnh.



Ấy thế mà Hyunjin lại rất chu đáo. Hắn nấu ăn cũng rất ngon, toàn món mà Yongbok thích nhưng em lại chẳng muốn động tay. Cứ nghĩ đến cảnh hắn giết chết Bongseok bằng đôi tay ấy rồi lại chặt thái nguyên liệu làm Yongbok rợn người. Bây giờ em chỉ muốn rủa chết hắn nhưng lại chẳng làm gì được.


"Ăn chút gì đi"


Yongbok im lặng, chuyển ánh nhìn sang khung cửa sổ chắc chắn, nơi có nắng hướng vào. Em thầm nghĩ sao cuộc đời lại đối xử bất công đến vậy chứ. Từng giờ, từng phút trôi đi thật chậm chạp, chúng cứ như mệt mỏi rã rời mà chẳng chịu chạy mau cho dù người trong cuộc có thúc giục đến mức nào.


Tiếng gió rì rào thổi bên ngoài cửa sổ nhu muốn kêu gào em, rằng hãy theo chúng đi, em sẽ đến một nơi tốt hơn. Yongbok vươn tay, chật vật mãi mới đi được đến bên cửa sổ. Vậy mà không ngờ đến căn nhà này lại nhìn được ra biển. Yongbok đưa mắt ra nhìn xa xăm mà nghĩ thầm.



Liệu mình có đến được nơi ấy nữa không? Hay là...


"Nếu muốn chạy trốn khỏi tôi thì phải có sức chứ?" - Hyunjin nói, hắn đi đến cạnh em. Đưa tay bàn tay chai sạn chống lên thành cửa sổ mà Yongbok lọt thỏm trong vòng tay của hắn.


Bỗng một dòng điện chạy dọc qua eo nhỏ. Hyunjin đã đặt tay lên ấy từ bao giờ mà bàn tay không yên vị, bay nhảy trên từng tấc thịt. Hắn ghé sát vành tai nhỏ mà rót vào từng câu từng chữ.



"Phải không, hửm?"



Một tràng nóng hổi in hằn lên má phải, Hyunjin đưa tay lên như nén lại cơn đau. Và rồi, hắn nở một nụ cười hềnh hệch quái dị. Yongbok biết hành động vừa rồi chẳng khác nào chọc hắn điên lên cả. Em nép mình, từ từ lùi xa hắn ra. Vậy mà cuối cùng hắn lại chẳng nổi điên như em nghĩ. Đôi mắt sắc lẹm cuốn lấy thân hình nhỏ bé, như đọc được hết suy nghĩ của người trước mặt.


"Tự giác ăn chúng đi, đừng để tôi phải nhiều lời"



Hyunjin mỉm cười, ngồi xuống bên cạnh giường mà chăm chăm nhìn người kia đang xúc từng thìa thức ăn vào miệng. Xong xuôi cả, hắn bê khay cơm rồi rời đi, trước khi đi còn không quên khóa cửa.



Tiếng bước chân ngày càng xa, Yongbok mới thở phào. Nhưng hàng nước mắt lại như hỏng van mà tuôn hết ra một lượt. Em nghĩ về khoảng thời gian hai đứa vẫn còn là bạn bè, rồi Hyunjin quân sư cho em với tiền bối Do, rồi cái đêm mà hắn về muộn, cả một mảng áo nhuốm đầy máu tươi.



Tất nhiên Yongbok biết Hyunjin thích em. Trong một lần đi về muộn, em đã nghe lén được cuộc gọi của hắn với người bạn cùng lớp - Kim Seungmin.


"Quân sư cho Yongbok, tao biết làm vậy là ngu ngốc. Nhưng phải làm gì đây, tao sẽ không kiểm soát được bản thân mình mất"

Yongbok trợn tròn mắt, nép mình vào bức tường mà tai vẫn không thể ngừng lại hành động lén lút.

"Tao chỉ muốn Yongbok bên cạnh tao, dựa dẫm vào tao, không thể rời xa tao"

Lúc ấy em mới thực sự điếng người. Thực sự em chẳng muốn tin đâu, tâm vẫn tin tưởng người bạn lớn hơn một tuổi của mình cho đến ngày hôm ấy.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro