#3: Làm sao mà thoát được

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từng đợt tanh tưởi cứ thế mà xộc thẳng vào cánh mũi. Yongbok đứng hình nhìn cảnh trước mắt mình. Đó là Do Bongseok đang giãy giụa, gào thét mong hắn dừng lại. Còn hắn thì cứ giáng từng đợt rìu vào thân thể người bên dưới. Máu xối ra, cứ như từng gáo nước mà dội thẳng lên chiếc áo trắng tinh của hắn, đặc sệt đến mức đen ngòm cả một vùng.


Thấy người bên dưới không còn động đậy. Hyunjin đưa cánh tay nhơ nhuốc máu lên quệt một đường vô tình trên má. Hắn nhìn "thành quả" của mình rồi ngẩng đầu cười hềnh hệch, trông rất đáng sợ. Bongseok với nhiều vết chặt sâu hoắm. Mắt anh ta mở to, trắng dã, không khép lại được. Bụng bị hắn băm đến nát bươm mà ruột già lòi cả ra ngoài.


Yongbok rùng mình, hết nhìn cái xác rồi lại khẽ nhấc mi cong lên nhìn hắn.


Trong ánh mắt của thiên thần hiện tại là một con ngạ quỷ khó mà thanh trừng.


Một đợt mồ hôi mỏng bao quanh trên da thịt em khiến quần áo dính bết vào nhau. Hắn quay sang nhìn em, lại một phát "phập" cây rìu giữa bụng Bongseok làm điểm tựa. Hyunjin tiến đến gần em. Nội tâm Yongbok gào thét rằng phải chạy thật nhanh khỏi đây, ấy vậy mà chẳng hiểu sao hai chân nặng trĩu, không nhấc nổi.


"Bokkie"


"Yêu em"


"Tôi yêu em"


"Cuối cùng chẳng còn chướng ngại vật nào nữa"


"Yêu em, yêu em đến chết đi được~"



Vừa nói, hắn vừa vòng tay qua, câu chặt lấy cổ em mà thủ thỉ đôi lời. Hyunjin gục mặt vào hõm cổ em mà hít hà mùi hương khiến hắn biến thành con nghiện khó cai. Yongbok run bần bật nhìn cái xác trước mặt mình. Bongseok quay đầu ra nhìn em, đôi mắt trắng bạch cuốn lấy cả thân thể người nhỏ bé đang bị kẻ kia làm càn.



Bongseok đưa tay lên rút cây rìu ra. Anh ta chống tay ngồi dậy, dáo dác đưa mắt nhìn quanh khiến em ớn lạnh. Yongbok mấp máy môi chẳng biết nên nói gì thì Bongseok vung cây rìu tới. Lúc ấy em mới giật mình mà choàng tỉnh sau cơn ác mộng đáng sợ.


"Mơ cái gì vậy chứ..."



Yongbok thở dài, đưa tay gác lên trán. Bỗng một bàn tay đặt lên eo em khiến em bất giác giật mình mà đẩy người bên cạnh ngã lăn quay xuống đất.


Thì ra là Hyunjin.


"Ôi trời, làm vậy là sát hạt chồng em đấy"

"..."


Yongbok nhìn hắn đang ôm đầu phụng phịu dưới sàn lạnh, thái độ thờ ơ vẫn không đổi. Em thấy tay mình nhẹ đi. À, thì ra hắn đã tháo xích cho em.


"Dễ hơn rồi đúng không?"



"Dễ-?" - Yongbok nhìn hắn mà nhíu mày khó hiểu.


Hyunjin cười lạnh một cái, hắn chống tay đứng dậy mà tiến đến sát em, chỉ cách có vài centimet.



"Chẳng phải như thế thì em sẽ dễ dàng trốn thoát hơn sao?"




Chắc chắn những câu nói này là châm biếm. Yongbok thừa biết hắn đang khinh thường em. Căn nhà này chắc chắn đến mức cửa sổ cũng dính liền, không thể mở. Hơi đưa mắt nhìn quanh, em khẽ thở dài trong lòng.



"Để tôi đi nấu gì đó cho em"

















Như mọi khi, Hyunjin vẫn nấu ăn trong bếp. Thật sự mà nói thì hắn nấu ăn ngon chết đi được. Hôm nay khác hơn, hắn không khóa cửa phòng nữa mà cố tình để hờ. Yongbok rón rén đi ra, ngó xung quanh một lượt. Không có ai cả. Nhưng hành lang tối om không chút ánh đèn hắt vào, em có đôi chút sợ hãi vì bản thân là một người sợ tối. Càng đi càng thấy lạ lẫm, rốt cuộc cái nhà này thiết kế kiểu gì sao mà khó đi quá vậy??



Thầm nghĩ nếu đi mãi cũng có khi lạc mẹ mất, Yongbok đành chọn đại mà mò xuống cầu thang tối thui. Nghe tiếng mở cửa, em biết là hắn đã về, bèn lén lén lút lút trốn ở một góc khuất. Sau khi đã thấy chỗ hắn để chìa khóa, bóng hắn cũng khuất đi. Một phát Yongbok như chú mèo nhỏ mà vồ vập lấy chìa khóa treo trên tủ mà mở cửa vội vàng, nhưng cũng không phát ra một tiếng động nào.



Mở được cửa là chạy vụt ra ngoài liền, cứ tưởng trước mắt là biển, ai ngờ lại là khu rừng bao bọc lấy ngôi nhà, những gì mà Yongbok tưởng tượng như tiếng bọt biển vỗ mạnh vào hõm đá gần bờ bỗng tan thành mây khói. Không chậm một phút nào nữa, em chạy thục mạng khỏi cái chỗ khỉ ho cò gáy này. Có lúc em nghĩ mình đã gặp quỷ đả tường* rồi không bằng, đi đến đâu là cảnh vật như quay lại điểm xuất phát. Yongbok sợ muốn chết, bao nhiêu từ định thốt ra đành nuốt trọn vào trong, chỉ sợ người kia nghe thấy lại đem em về bên ấy.


*quỷ đả tường: bị lạc đường ở một nơi vắng vẻ, đi mãi vẫn quay lại chỗ cũ.



Đến đây là được rồi phải không? - Yongbok thở hồng hộc, em tựa lưng vào gốc cây gần đó, định bụng nghỉ ngơi một lát thì lại nghe thấy tiếng loạt xoạt, tiếng bước chân chậm rãi nhưng cũng có phần nôn nóng. Yongbok luống cuống định đứng dậy chạy tiếp thì chân lại vấp vào dây leo mà ngã nhào xuống đất. Dây leo đính hàng ngàn gai nhọn mà cứa lên da thịt trắng mịn khiến nó bật máu.

Đột nhiên cơ thể em nhẹ bẫng. Một bàn tay to lớn đưa ra bít lấy miệng em, không nói lời nào lại vác hẳn người nhỏ lên. Trán hắn nổi gân xanh mà tâm trạng không hề tốt chút nào.



"Giỏi lắm, xem hôm nay xử lí em thế nào đây"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro