#6: Lò vi sóng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tổng của quý khách là bảy ngàn won"





Cô thu ngân đưa túi đồ mà khách đã chọn. Cậu ta vuốt ngược tóc ra sau, tóc tai lại lần lượt mà rũ sang hai bên thành nếp tóc. Cậu này tên là Min Heongjun - bạn cùng lớp đại học của Lee Yongbok.







Lee Yongbok quả là một người mà trăm kẻ muốn có được. Heongjun thật sự rất thích Yongbok. Bao lần em giúp đỡ cậu trong việc học, cùng nhau trực nhật, cùng nhau tưới hoa trong nhà kính*. Những điều hết sức nhỏ nhặt, nhưng chính cái nhỏ nhặt ấy đã đắp dần, đắp dần lên làm tình cảm cậu đối với Yongbok lớn thêm từng ngày, không chỉ còn là với tư cách bạn bè nữa.







Heongjun biết cả Hwang Hyunjin - một đàn anh chơi với Yongbok từ nhỏ, biết luôn việc hắn ta mê em như điếu đổ. Hắn đã từng cảnh cáo cậu tránh xa Yongbok đấy thôi. Nhưng cậu cóc sợ hắn, Yongbok là của tất cả mọi người - em đã bảo vậy đấy. Vì vậy, khi Yongbok chưa thuộc về ai thì Heongjun sẽ còn gặp nữa.







*nhà kính: hiểu nôm na là công trình thường có tường và mái làm bằng kính (hoặc vật liệu tương tự) dùng để trồng rau củ quả, hoa,... để tránh tác động của thời tiết như mưa to gió lạnh( search google để biết thêm chi tiết).
Trường đại học này cũng gọi là có tiếng tăm nên việc xây nhà kính trồng hoa là rất bình thường nhaa.







.






.





.




Đã qua ba tháng kể từ lần cuối gặp lại Yongbok, tôi không hề nghe được một tin tức nào về cậu ấy, người khác nhắc đến thì càng không.





Ngày hôm ấy hắn với Yongbok cãi nhau trong chung cư, Heongjun đứng ngoài cửa định bụng gọi Yongbok ra trả sách nhưng không dám vào, đành về trước. Mấy hôm sau nghe tin em nghỉ học, cậu ta vào chung cư tìm thì bà chủ nói đã chuyển đi, nhưng đi đâu thì không ai biết, cũng chưa gặp Yongbok cả ngày hôm nay, chỉ thấy mỗi Hyunjin. Heongjun sinh nghi, xin bà vào phòng kiểm tra thì thấy một mảnh giấy ghi địa chỉ mua nhà cũ vứt lăn lóc trong hốc tủ.






Chắc chắn Lee Yongbok đang gặp nguy hiểm!(?)















Chuyện cậu Heongjun mò đến mãi bìa rừng ấy đã là chuyện xảy ra suốt hai ngày. Chân cậu ta như bũn nhũn cả ra khi chứng kiến cảnh tượng phía xa.







Tôi thấy Lee Yongbok, với đôi chân xây xước khi vấp phải dây leo gai. Một tên cao kều xốc em lên vai - không ai khác là Hyunjin. Tôi thấy mắt em nhòe đi, bóng tối bao trùm chẳng thấy phía trước và tiếng gào khóc trong vô vọng khi hắn cứ siết chặt lấy em trong tay.




Hẳn là em đã thấy tôi(?) Phải không Lee Yongbok?





Sau cái ngày mây mưa dữ dội trong căn nhà cũ, Heongjun cũng ở bên ngoài mà nghe ngóng vào trong. Mặt cậu đỏ cả lên khi nghe thấy tiếng rên mị hoặc của em. Đưa tay lên chun mũi, Heongjun thề với trời sẽ cứu lấy Lee Yongbok khỏi nơi quỷ tha ma bắt này.




















Trở lại hiện tại.








Heongjun ngồi ở ghế dài công viên, nốc hết lon cà phê mới mua ở siêu thị. Thầm nghĩ giờ Yongbok còn ổn không? Giờ mình xông vào thì Yongbok có chịu theo không? Hay là chọn ở lại...? Nghĩ đến Hyunjin là cậu rợn người, giờ cậu mới biết là hắn ta dị hợm vãi. Hôm nay hắn ta đi vắng, tiện cơ hội này sẽ lẻn vào rước Yongbok đi. Được, hoàn hảo, cứ vậy mà làm đi, có bị sao chắc cùng lắm hắn ta bắt gặp thì cho ăn một chưởng rồi đuổi "cút" thôi.






Nghĩ là làm, đúng hai ngày sau, Heongjun đã lại lẻn đến khu rừng. Một tuần thì cứ hai hôm là đầu tuần và giữa tuần thì Hyunjin sẽ ra ngoài, chắc là mua thêm đồ ăn dự trữ(?) Kệ mẹ hắn, quan trọng là giờ chỉ có mỗi Yongbok ở nhà, lao vào lôi ẻm đi cái là xong ấy mà.


















Yongbok thẫn thờ trong căn phòng quen thuộc, đã qua mấy hôm kể từ trận mây mưa dai dẳng ấy. Em thu mình lại, gác mái đầu vàng óng lên đầu gối. Nắng chỉ chen chân được một lát nhỏ trên khung cửa mà hắt vào drap giường nhăn nhúm.






Kinh tởm - Tự miêu tả mình bằng hai từ, Yongbok ước gì mình có thể chết đi ngay tức khắc, bao nhiêu những dấu hoan ái vẫn dai dẳng bám lấy em, dù bây giờ có cố gắng gột rửa chưa chắc đã mờ nhạt. Mà dù có xóa sạch dấu vết trên da thì cái cảnh vùi dập ấy lại theo em mãi.








Bỗng một tiếng động vang lên.








Mẹ kiếp, hắn ta về chắc?







Cánh cửa phòng mở ra, Yongbok trố mắt ra nhìn, người trước mắt không phải hắn, tại sao cậu lại tìm vào được đến đây?






"H- Heongjun? Sao cậu..."






Chàng trai không nói cũng chẳng rằng, cứ thế lao thẳng đến giường mà nắm lấy tay Yongbok. Chưa kịp để em định thần lại, cậu ta cứ thế mà lôi em đi luôn, còn để lại một câu chắc nịch.







"Cậu đừng lo, mình nhất định sẽ đưa cậu ra khỏi đây!"





















Warning: có cảnh máu me be bét, yếu tim xin hãy quay đầu là bờ‼️


















Quái lạ, sao vào thì dễ mà ra thì lú thế này?? Cõng Yongbok trên vai, Heongjun cũng hơi hoảng loạn một chút với căn nhà khó đi này. Lúc nãy do cậu kéo em đi vội quá, đụng phải vết thương ở chân tê rần khiến bây giờ mới có cái tình cảnh một cao một thấp cõng nhau tìm lối thoát. Cái cách da thịt chạm nhau khiến Heongjun rạo rực cả lên, nghĩ tới xúc cảm mềm mại mà hắn ta đã vùi dập đến tả tơi mà trán cậu hằn lên những đường gân xanh tím.








"Heongjun ổn không đó? Mình nặng-"







"Không đâu, cậu đừng nghĩ nhiều thế làm gì"







Vừa mệt, lại vừa lo sợ Hyunjin sẽ đột ngột trở về. Gạt bỏ đi những suy nghĩ rợn người, Heongjun hơi xóc người phía sau lên, chỉnh đốn lại rồi một mạch cõng người ta chạy xuống cầu thang, trước mắt là cửa rồi.






Mình phải cố lên, vì Yongbok, cũng vì mình nữa.






"Cạch".






Heongjun không dám đi tiếp, Yongbok run rẩy, vội vàng mò xuống khỏi vai người phía trước. Đồng tử khẽ đung đưa nhìn kẻ trước cửa. Hyunjin với đôi mắt hằn tia máu, bước vội tới. Tay hắn mạnh bạo lôi em rồi quăng mạnh vào trong phòng. Heongjun có chút chần chừ, tất nhiên là có sợ, nhưng vẫn đứng dưới cầu thang đợi hắn ra mà đàm đạo(?)









Hyunjin bước xuống cầu thang ngay sau đó.







"Tiền bối, chúng ta cần nói chuyện..."





"Sao mày tìm được đến đây, thằng ranh"








Chưa để Heongjun nói xong, Hyunjin đã cầm con dao bự chảng phang thẳng vào mặt cậu ta. Heongjun hét toáng lên đau đớn, dao găm chặt vào da mặt, còn bám cả vào xương. Hắn đẩy cậu ngã xuống sàn, cầm dao băm tứ tung vào mặt Heongjun, rồi cứa mạnh lên da thịt khiến cậu ta giãy lên đau đớn. Khuôn mặt đẹp trai lúc này bị hắn giã cho chẳng khác gì chặt thịt.







"Mày chỉ có thể sống đến đây thôi, cái giá của mày khi vẫn lăm le đồ của tao khi tao đã cảnh cáo hàng ngàn lần đấy, địt mẹ thằng ngu"







Tiếng gào thét vang cả lên tầng 2, lọt vào trong phòng kia, Yongbok sợ đến mức chỉ biết nín thở, ôm đầu không dám động đậy. Bao nhiêu cảm giác sợ hãi cứ bủa vây mãi, em lại nghĩ đến Bongseok cũng từng bị hắn làm vậy, giờ lại Heongjun.







Ước gì mình chưa từng quen họ, thì cả hai người ấy không phải chết vì mình.








Máu me dây hết ra áo Hyunjin, hắn đem xác Heongjun đã nát bét, tanh nồng đến buồn nôn ném vào thùng phi. Từng đợt máu cứ xối ra mà tràn cả ra ngoài. Căn bếp sạch sẽ lúc đầu bây giờ chỉ toàn là máu với máu, bám dính cả lên tường nhớt nhèo sờ ghê tay. Song, hắn còn điên đến mức cho từng mảng thịt vào lò vi sóng quay chín, sửa soạn bữa cơm tình yêu với em bé của hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro