#7: Tên em là gì?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning:

- Chap có chứa cảnh gây ám ảnh, kinh dị, tởm lợm,... nói chung cân nhắc kĩiii!!!!!

- Không ăn cơm, uống nước khi đang đọc !!!!!

- Yếu tim xin quay đầu là bờ!!!!

- Chap ngâm mãi giờ mới dám đăng🥲

- Có bẻ lái cực gắt=)) đừng sốc khi đọc nhaaa




































Nếu hỏi Yongbok thích biển hay không? Tất nhiên là thích. Nhưng nếu hóa thành biển thì lại rộng lớn quá, nhiều người sẽ tìm đến. Vậy xin cho em được làm bọt biển để vỡ tan vào lòng biển vô tận, một cách âm thầm chẳng ai biết đến.

Cơn đau truyền tới cần cổ trắng ngần, mặt em co rúm lại, hai tay bấu lấy dây mà nửa níu nửa buông. Thứ ấy đã siết chặt lấy em, lúc này em mới có hơi hối hận một chút nhưng cũng không kịp nữa. Bỗng em thấy sống mũi mình hơi cay cay, nước mắt nước mũi giàn giụa ra khuôn mặt mĩ miều mà tiêu cực trước mắt nhòe dần. Đôi chân nhỏ nhắn buông thõng trong không khí, hơi thở người ấy cũng dần bé lại.

Khi ấy cũng là lúc em nhớ đến mẹ, nhớ đến ông bà, nhớ đến khoảnh khắc đầu tiên được xem từng chùm pháo nở rộn trên bầu trời đã chạm vào đáy mắt lấp lánh của em. Em nhớ đến lần đầu được mẹ mua cho máy chơi game. Nhớ cả những ngày hạnh phúc khi cả gia đình vẫn chưa chia xa trong một vụ tai nạn kinh hoàng. Những kí ức về lần đi công viên, đi xem phim, đi dã ngoại cùng gia đình bỗng hóa thước phim chạy ngang dọc trong tâm trí rối bời và cảm giác đau nhói xộc lên mũi em một mùi tanh tưởi.

Người ta bảo khi con người sắp chết là hàng ngàn kí ức tốt đẹp sẽ hiện về. Cũng là lúc em trút hơi thở cuối cùng cho những ngày sống ở đây. Một người xinh đẹp mà lại phải chết đau đớn bằng cách treo cổ sao?








Hay vì chết đi chính là sự giải thoát?
























Hyunjin đỡ lấy thân thể lạnh toát trên tay, cổ người ấy có hẳn một vết hằn sâu hoắm hệt như muốn đứt luôn ra. Hắn có khóc, khóc rất nhiều, mỗi lần vậy là hắn lại vơ lấy đồ đạc xung quanh mà quăng đập tứ tung. Song, hắn ngửa cổ mà cười hềnh hệc man rợ. Hắn vừa cười lại vừa khóc.

"Lee Yongbok... Lee Yongbok... không cho phép em bỏ đi, không bao giờ"

Ôm lấy thân thể lạnh toát trên tay, Hyunjin nghĩ ra bao nhiêu cảnh điên loạn trong đầu. Hắn vuốt cánh môi khô khốc mà đặt vào đó một nụ hôn. Hắn đưa lưỡi đảo khoang miệng tìm kiếm mật ngọt như trước kia nhưng không còn, chỉ còn lại một mùi tanh tưởi.













Tối hôm ấy, hắn bày biện trên bàn bao nhiêu là thứ. Nến rồi hoa, rồi thức ăn bày ra bàn. Bên này là nội tạng của em, bên kia là tay chân,... máu nhoe nhoét hết ra bàn, người ngoài mà nhìn vào chắc chắn sẽ ngất luôn lúc ấy.

"Hôm nay tôi làm nhiều món ngon lắm, em thích không?"

Hắn ngân nga một vài giai điệu, tay cầm lấy đầu của em đặt lên bàn rồi vuốt ve vài cái. Mái tóc vàng óng của em không còn mượt nữa mà giờ đây bết lại khó coi. Đồ trên bàn đều là do hắn băm chặt ra từ thân em, hắn ăn sống.

"Ăn ngon miệng nhé Bokkie~"

Chết đi để được giải thoát, vậy mà Lee Yongbok chết rồi vẫn không thoát khỏi Hwang Hyunjin.

Hắn bốc từng mảng thịt, đưa lên miệng nhai ngấu nhai nghiến, máu me chảy cả ra cằm hắn. Hắn cứ ăn từng miếng, từng miếng, còn lại quả tim hắn cũng ngoạm nốt.

Thế này đã hòa quyện với em chưa?


















Mấy hôm sau, cảnh sát đã tìm đến nơi Hyunjin trú ngụ. Thấy hắn điên loạn cùng bao nhiêu vũng máu dính bê bết khắp nhà, nơi nào cũng có thì nghĩ hắn thần kinh rồi, sau đó nhẫn tâm mà đẩy hắn vào viện tâm thần.

Mấy tháng nằm viện, không ngày nào là hắn không nhớ cái ngày Yongbok bỏ hắn mà đi. Em treo lơ lửng giữa trần nhà, chết không nhắm mắt mà tiêu cự nhìn thẳng vào hắn. Hắn cười như điên khi thấy cây trong bệnh viện đều treo xác của em, rồi hắn lại khóc, tới mức này rồi bác sĩ cũng không cứu nổi.

"Này, có chuyện gì thế?"

Cậu con trai nọ đến chăm người nhà ở viện tâm thần bỗng bị Hyunjin giữ lại. Hắn nhìn cậu không chớp mắt.

"Tên..."

"Tôi là Lee Felix, có chuyện gì không?"

"Một cái tên đẹp đấy"

Không biết bằng cách nào mà hắn với Felix có thể trò chuyện vui vẻ một thời gian dài. Cậu cúi đầu xin rời đi trước, nói rằng còn việc bận không thể nán lại lâu. Hắn cũng gật đầu.

Lee Felix quả thật rất giống người kia.

Hắn nhếch miệng lên cười, mắt xoáy sâu vào thân hình nhỏ bé đã cách xa cả dãy hành lang.

Bây giờ mọi chuyện mới thật sự bắt đầu.





P/s: giờ mới là chap 1 nè=)))))))))))) bất ngờ chưa

*Dành cho mấy bà đã đọc trước kia: tui đổi mỗi tên lúc đầu từ Felix sang Yongbok 7 chap đầu thui á, chap cuối lại đổi Yongbok lúc ở bệnh viện thành Felix. Nghĩa là trước giờ người mà Hyunjin yêu là người khác nhá không phải Felix đâuuu!!!!:)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro