#8: Lời hứa cuối xuân, tháng ba và ước hẹn đem theo hi vọng giải thoát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đọc lại p/s cuối chap 7 trước khi đọc chap 8, đã có sự sửa đổi về cốt truyện!! Thật ra không đọc lại từ chap 1 mấy bà cũng hiểu thuii vì nó không ảnh hưởng lắm nhưng p/s cuối chap 7 phải đọc nhaaaaaaaa!!!!😭











Một ngày của Hyunjin vẫn bao ngày khác, hắn nhớ về Yongbok của hắn nhưng cũng lại mong mỏi thêm một điều gì khác. Một tiếng mở cửa vang lên đã thu hút sự chú ý của Hyunjin, là Felix.








"Chờ em có lâu không?"







Đây chính là sự mong chờ suốt khoảng thời gian hắn ở viện tâm thần. Lee Felix thật sự giống Lee Yongbok y như hai giọt nước. Hắn vẫn luôn để ý cậu kể từ khi ấy, nhưng vẫn chưa dám làm gì.







"Lâu"







Felix hơi chớp mắt, nhìn biểu hiện của hắn là biết ngay đang giận dỗi. Cậu hơi cười một cái, đưa miếng táo mới gọt lên miệng hắn. Hyunjin cũng rất hợp tác mà cắn một miếng rõ to. Hắn thấy thế này cũng không tệ tí nào, ít ra hắn cũng có thể ngắm "người ấy" thêm một thời gian nữa trước khi người nhà cậu ra viện.







"Hyunjin giữ gìn sức khỏe nhé, em sẽ đưa anh ra khỏi đây"









Hắn nở một nụ cười vô hại, điều mà Felix nói đối với hắn thật sự nghe rất nực cười. Hắn đã giết bao nhiêu người, giết cả người mình yêu một cách điên dại. Kí ức về chiếc thây bị giằng xé và tiếng hét gào của người thương vẫn luôn vang vọng trong đầu hắn, báo hắn mơ về mấy đêm oan hồn bóp cổ. Giờ tâm lí hắn cũng không còn được bình thường nữa, bảo ra được khỏi viện tâm thần cũng là một chuyện hết sức viển vông.







"Ha..? Bệnh của tôi mà cũng chữa được sao?"








"Sao lại không?" - Felix hơi nghiêng đầu, đặt tay lên tay hắn, lại xoa nắn tới lui như đang an ủi. Hyunjin hơi nhíu mày, giật tay mình ra khỏi tay cậu. Hành động của hắn chẳng khác gì một tia sét giáng trời, Felix hơi sững người, cậu không nói gì thêm, chỉ ngượng ngùng gãi đầu rồi ho khan để quên đi chuyện vừa xong, bỗng nhiên bầu không khí bỗng trở nên căng thẳng đến kì lạ.







Felix không nói nữa, lẳng lặng đặt con dao bổ hoa quả lên bàn rồi đi ra ngoài. Hyunjin cũng không nhìn lại, đưa mắt xa xăm qua khung cửa kính hơi cũ. Và bỗng nhiên hắn khóc.
































Tô cháo nóng vừa đặt xuống bàn là lúc Hyunjin tỉnh dậy ngay tức khắc. Hắn có hơi bất ngờ một chút.







"Sao lại quay lại đây?"








"Tại sao lại không?" - Felix quay lại cười với hắn, một nụ cười mà có khi đã khiến hắn tan chảy ngay lúc đó. Cậu cầm bát cháo lên, xúc một thìa rồi thổi phù phù, song, Felix đưa muỗng cháo ra trước miệng hắn.








"Nói 'ah~' đi"







Hyunjin thở dài, cũng chiều theo cậu mà mở miệng ra nói "ah". Càng nuốt xuống, hắn càng thấy khổ họng mình khô khan, và có chút đắng.







"Sao vậy, ăn không vừa miệng hả?"







"Không, tôi ăn được"







Felix chưa kịp xúc thêm muỗng nữa, hắn đã lên tiếng muốn ngăn cậu lại.







"Tôi tự ăn được"







Vốn dĩ Hyunjin cũng không định ăn đồ do người khác mang đến, nhưng Felix đã nấu rồi, cũng tự tay xúc cho hắn. Thấy cậu chăm chú để ý mình và bát cháo trên tay, hắn nuốt ực một cái, xúc những miếng to bỏ vào miệng. Bát cháo cũng hết sạch sành sanh chỉ trong vòng năm phút. Felix nhìn hắn cố gắng ăn uống vì mình vậy, trong lòng cũng có vui lên đôi chút.







"Vậy em đi nhé"







"Từ từ đã!"








Cổ tay đã bị người lớn hơn giữ lấy. Felix giật mình ngoảnh lại, thấy hắn ậm ừ định nói gì xong lại thôi. Cuối cùng, hắn vẫn chọn việc im lặng mà để cậu đi như cái cách bản thân tự vụt mất cơ hội ngàn năm có một.








Nhưng nếu Felix có thể khiến tâm lí hắn trở lại bình thường và đưa được hắn ra khỏi đây, Hyunjin cũng có chút mong chờ.







Tôi đành tin tưởng vào những gì mà cậu nói ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro