#9: Một ngày lại mưa, và chỉ "mưa"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay cậu lại tiếp tục đến, kiên trì như vậy mà chính bản thân cậu còn chẳng hiểu vì sao. Felix nghĩ bản thân chỉ thương hại người kia thôi, cho đến khi được ngã nhào vào vòng tay hắn trước khi úp mặt xuống sàn cùng chiếc hộp đựng cháo. Kí ức còn sót lại lúc đó chỉ là vài câu hỏi han của Hyunjin, đầu óc cậu chẳng để tâm tới gì nữa, chỉ biết khi đó tim đập rất nhanh. Thôi rồi, Felix biết mình toi đời rồi.









Anh ấy không có ở đây sao? - Felix thầm nghĩ, hôm nay lại ghé qua nữa rồi, vậy mà không thấy Hyunjin trong phòng thì cậu cũng chịu. Nghĩ là hắn chỉ đi đâu đó quanh đây rồi quay lại thôi, Felix tự cười tự nghĩ như thế. Cậu lấy trong giỏ ra vài quả táo đặt lên bàn, còn rất khéo tay gọt thành hình con thỏ, chờ hắn về ăn.






Một vòng tay ở đâu chồm tới, mái tóc dài xòa xuống vai cậu. Tim Felix đập rất nhanh, bởi cậu biết người ấy là ai.




"Hyunjin, sáng giờ anh đi đâu vậy?"




"Anh đi dạo, hôm nay Yongbok đến sớm thế"




Felix bĩu môi giận hờn: "Đã bảo anh bao nhiêu lần rồi, em là Felix, không phải Yongbok"




"Anh xin lỗi, lại nhầm nữa rồi..." - Hyunjin gãi đầu ngượng ngùng. Felix cũng chỉ trêu chọc một chút, cái tên Yongbok không biết từ đâu mà ra đã được hắn gọi từ mấy hôm đầu gặp nhau rồi. Vì nghe cũng đáng yêu nên cậu mới mặc kệ hắn như thế, cũng rất thong thả mà mặc cho hắn gọi mình thế nào cũng được.




Hyunjin muốn sửa lắm, hắn thật sự không hiểu vì sao đầu nghĩ Felix mồm gọi Yongbok. Hai người họ thật sự rất giống nhau, chỉ là Felix có tàn nhang trên má, còn Yongbok thì không. Hắn chưa bao giờ đặc biệt quan tâm người nào khác ngoài Yongbok như Felix đâu. Chính hắn còn chẳng hiểu nổi mình bị gì. Nhưng cũng chính vì điểm giống nhau đó khiến hắn như đang treo mãi thứ gì mà không thể nói ra.

















Đêm nay hắn lại gặp ác mộng nữa rồi. Câu chuyện về người tình cũ của hắn lại ập tới như một trận cuồng phong cuốn bay tâm trí hắn. Hyunjin thấy cổ họng mình tanh ngòm, mùi máu, mùi thịt sống cứ quẩn quanh mãi trong cuống họng. Sáng hôm sau, hắn giãy đành đạch đòi bác sĩ đưa hắn đi rửa ruột. Những vị bác sĩ ở đó còn phải nghĩ, bệnh tâm thần của hắn chắc lại tái phát rồi chăng?




Hyunjin thấy ngộp quá.




Giờ đây hắn chỉ muốn được cứu.




Nhưng người có thể cứu hắn là ai mới được? Hyunjin cảm tưởng như mình đang chạy trong dòng người xô đẩy, dù hắn có gào mãi, gào tới rát họng cũng chẳng một ai đoái hoài đến hắn. Họ chỉ quan tâm đến việc của bản thân rằng cuộc hẹn, cuộc họp quan trọng sắp diễn ra. Cho nên Hyunjin đã nghĩ, chỉ có hắn là có thể cứu được chính mình.




Hắn đã bao lần tự mình gắng gượng đạp đổ bức tường phía trước, nhưng hàng ngàn chiếc tua đen ngòm cứ quấn chặt lấy hắn rồi một lực lôi hắn về vực thẳm. Thật sự hắn chỉ biết nói câu thua.




"Hôm nay trời lại mưa nữa rồi"




Một tia chớp rạch ngang trời rồi đánh nổ một cái, mưa ngày càng nặng. Những ngày ngột ngạt trong viện tâm thần, Hyunjin chỉ biết xem cảnh qua khung cửa sổ, hắn vẫn nhìn mãi xuống dưới sân, không còn chiếc ô quen thuộc nữa.




























Hyunjin chính thức được rời khỏi "nhà tù" sau hơn 5 tháng mặc đồ bệnh nhân, bác sĩ cũng luôn dặn hắn phải luôn có người trông chừng vì bệnh nóng nảy có thể sẽ lại tại phát (di chứng để lại). Hắn vốn không cần để tâm nhiều đến thế, chỉ cần yên tâm mà về nhà là được, nhưng thật sự hắn vẫn ngóng mãi một người đã không ghé thăm đến hai tuần nay.




"Aishh, anh sẽ giận lắm nếu cưng không tới đón anh bây giờ đó" - Felix từ đầu dây bên kia nghe xong câu này mà một phát sặc luôn cốc nước chanh mới pha...



Ảnh rốt cuộc là bị sao vậy? Tự dưng lại dịu dàng gớm.














Warning: cảnh báo chap sau nhớ cân nhắc độ tuổi=))))))))))))))



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro