1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Thôi nghỉ đi trời ơi, tập hơn năm tiếng rồi đó, muốn giết tụi tao thì nói một tiếng đi Hwang Hyunjin.

Jisung nằm dài xuống sân bóng rổ thở dốc. Chuyện là đội trưởng đội bóng rổ của trường - Hwang Hyunjin hôm nay nổi cơn khùng điên gì đó và bắt cả đội tập tù tì hơn năm tiếng liền không được nghỉ ngơi. Ai cũng bức xúc hết mà không dám lên tiếng, sợ nếu lên tiếng sẽ bị hắn mắng và nặng hơn là gạch thẳng tên khỏi đội hình thi đấu chính thức.

- Han Jisung, đứng dậy chạy mười vòng.

Hắn vừa ném banh vào rổ vừa nói, chả thèm liếc mắt nhìn người nọ một cái.

- Ya thằng này, hôm nay mày có vấn đề à ?

- Thôi thôi, mày nghe lời nó đi Jisung.

Seungmin đi đến cắt ngang cuộc trò chuyện của cả hai, nó biết rằng nếu không can ngăn kịp thời thì hai đứa nó sẽ nhào vào đánh nhau mất.

- Mệt muốn chết, đúng là thằng điên.

Miệng chửi đã rồi thì Jisung cũng chạy mười vòng sân theo lời hắn. Thật ra ai trong câu lạc bộ cũng sợ hắn hết, hắn vừa cao to vừa có đai đen nữa mà. Người nào dám không nghe lời hắn liền tẩn cho một trận nhớ đời. Jisung đã từng bị rồi nên giờ có cãi thì cũng chỉ dám cãi một tí thôi.

- Em chào mấy anh ạ.

Một cái đầu vàng ló vào sân, người nọ lên tiếng gây sự chú ý cho tất cả người trong sân.

- Sao vậy nhóc ? Tìm ai à ?

- Dạ không ạ, em vừa tham gia vào câu lạc bộ nên thầy bảo sang đây làm quen với sân một chút.

- Kìa Hyunjin, tập cho lính mới đi.

- Không rảnh.

Hắn liếc em rồi ôm trái banh đi nơi khác.

- Dạ em không cần tập đâu ạ, em biết chơi rồi nên chỉ cần làm quen sân thôi.

- Ném thử trái anh xem.

Seungmin chuyền trái banh trên tay của mình cho Felix, em bắt lấy, đập đập vài cái rồi ném một cú thẳng vào rổ trước nhiều con mắt kinh ngạc.

- Cũng được đó ha ?

- Giỏi quá.

- Không khéo thay chỗ đội trưởng luôn đó chứ.

Jisung vừa nói vừa liếc tên cao nào đó vẫn nhởn nhơ uống nước.

- Nhóc tên gì, lớp nào ?

- Em tên Felix, lớp 11A ạ.

- Vậy là em út rồi ha.

- Mà thôi trễ rồi, ngày mai em đến sớm để tập với tụi anh, giờ em về trước đi.

- Vâng, em xin phép về ạ.

Felix lễ phép cúi chào từng người trong sân rồi vui vẻ ra về. Phải nói rằng bóng rổ là môn thể thao mà em yêu nhất trên đời. Từ khi còn bé, Felix đã luôn được tạo điều kiện để có thể cháy hết mình vì đam mê bóng rổ. Nhưng vẫn có một điều bất lợi là dáng người em có vẻ hơi nhỏ con so với các bạn cùng tuổi nên hơi khó khăn trong việc thi đấu vì ai nấy cũng đều cao hơn em cả một cái đầu.

- Ê mày thấy nhóc đó sao Hyunjin ?

Jisung vừa đẩy rổ bóng vừa kè kè đằng sau Hyunjin.

- Như nào là như nào ?

- Ngoại hình nè.

- Hỏi tao làm gì ?

- Sao nay cọc cằn vậy ? Có chuyện gì à ?

- Lắm mồm thế ?

Hyunjin khó chịu ra mặt, vác balo của mình bỏ về mà không thèm phụ giúp các thành viên khác dọn dẹp.

- Ơ thằng này ? Hâm à ?

- Mày không biết gì hả Jisung ?

Seungmin đến khoác vai Jisung, mắt nhìn theo bóng lưng của Hyunjin.

- Chuyện gì ?

- Nó bị con ghệ Chohee yêu dấu của nó cắm cho cái sừng đau điếng luôn.

- Ôi vãi, thật à ?

- Ừ, nghe đâu nhỏ đấy chán nó nên tìm thằng khác mới lạ hơn.

- Thảo nào nay nó khó chịu như khỉ ăn ớt ấy.

.

Chiều hôm sau, tiếng chuông vừa reo thì Felix đã có mặt tại sân bóng rổ. Phải nói là em rất mong chờ cho ngày hôm nay đó.

- Hey Felix.

Jisung vừa đi vừa vẫy tay chào Felix, em cũng lễ phép cúi chào ba tiền bối đang tiến về phía mình.

- Đến sớm vậy ? Nôn tập lắm à ?

Felix gãi đầu cười ngại, đúng thật là em nôn tập lắm rồi. Cả đêm qua em nghĩ hôm nay sẽ là một ngày tuyệt vời nhất đối với em.

Nhưng không, ác mộng của em mới bắt đầu từ đây. Đội trưởng đội bóng rổ - Hwang Hyunjin không nể tình em là người mới mà lại bắt em tập với tần suất cao ngang ngửa các anh lớn.

Sau khi đã hoàn thành hết những gì Hyunjin hyung yêu cầu, Felix đã rũ rượi một đống dưới sàn với hơi thở đứt quãng, người ngoài nhìn vào thiếu điều nghĩ em đang hấp hối.

- A-Anh Jisung...

- Sao nhóc ?

Em ngồi dậy, cố gắng lết đến bên cạnh Jisung.

- Đội trưởng mình lúc nào cũng như vậy ạ ?

- Dạo này nó không vui nên mới hành tụi mình. Em cứ chờ đi, nào nó hết điên thì tụi mình được yên ổn thôi.

Cũng kể từ hôm đó, Felix dần dần quen với nhịp tập dữ dội mà đội trưởng giao cho mình. Mặc dù có nhiều hôm mệt đến không thở nổi nhưng vẫn không dám than trách gì vì sợ bị đội trưởng ghét.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro