2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Đội trưởng ơi em mệt lắm rồi, cho em nghỉ một lát được không ?

Felix gần như đã khóc khi bị phạt bật cóc hết sân bóng rổ vì tội đi trễ. Không hẳn là em trễ đâu nhưng vì câu nói cho cô xin thêm năm phút nữa của giáo viên Hoá nên em mới đến sân muộn.

- Lee Felix, tôi cho cậu dừng chưa ?

- Nhưng mà..

- Được, không cần bật cóc nữa.

- T-Thật ạ ?

Mắt em sáng bừng, thiếu điều muốn nhảy cẫng lên hôn hắn một cái.

- Chạy mười vòng sân, phạt tuần này lau sân tập.

Felix cứng đờ người, em ước rằng những gì mình nghe thấy chỉ là lời nói đùa vui của đội trưởng.

Cho dù nó không vui nhưng em vẫn mong nó là đùa.

- Đội trưởng...

- Ngậm miệng lại và chạy cho tôi.

Felix rưng rưng như sắp khóc đến nơi nhưng vẫn ngoan ngoãn chạy theo lời hắn.

- Ê.

Seungmin tiến đến, hất nhẹ vai của Hyunjin.

- Gì ?

- Mày được rồi, thằng bé người mới mà, có gì phạt nhẹ nhàng thôi.

- Mới thì sao ? Mới là được đến trễ à ?

- Trễ có năm phút, mày cần ác như vậy không ? Với cả em ấy người nhỏ xíu, mày hành như vậy không sợ em ấy ngất à ?

Hắn liếc nhìn em.

- Tao biết tao làm gì, đi ra đi.

- Aish thằng điên, thất tình cái là hành cả đội thừa sống thiếu chết.

Hắn nhìn em rồi lại tiếp tục tập bóng. Mặt trời cũng đã dần lặn, mọi người ra về đã gần hết rồi nhưng em chỉ vừa chạy được sáu vòng sân. Không trách em lười biếng được tại vì cái sân này quá rộng.

- Được rồi, không phải chạy nữa.

Nghe hắn nói, em mừng đến mức cười phá lên rồi lại nằm bẹp xuống đất mà thở.

- C-Cảm ơn đội trưởng..

- Ngồi dậy, muốn chết sớm à ?

- Em mệt quá thôi mà, đội trưởng cứ mắng em.

- Thái độ gì với tôi ?

- Em không...

Felix phụng phịu một đống ở đấy.

- Còn không về ?

- Dạ ? Em chưa hết việc mà.

- Nghe lời quá nhỉ ? Tôi nói gì cậu nghe đấy à ?

- Vâng, anh là đội trưởng mà.

Em khó hiểu nhìn hắn đang tự mình dọn dẹp sân bóng. Lạ thật, thường thì những việc này đều là do các thành viên khác làm mà, đời nào em thấy đội trưởng động đến đâu.

- Đội trưởng về đi, em sẽ dọn.

- Về đi.

- Nhưng mà ban nãy đội trưởng bảo em dọn sân mà..

- Tôi bảo về.

Thấy nét khó chịu hiện rõ trên mặt đội trưởng, em có chút sợ.

- Em sẽ dọn với đội trưởng.

- Lì quá vậy ?

- Kệ em.

Mặc kệ chân đau vì phải vừa bật cóc vừa chạy mấy vòng sân liền, em vẫn đi lấy cây lau sàn ở trong kho, vừa ra bên ngoài đã gương mặt không mấy vui vẻ của đội trưởng đang nhìn mình.

- Đưa tôi, ngồi đó đi.

- Em bảo không mà.

- Tôi gạch tên cậu khỏi danh sách thi đấu, đưa nhanh.

- Dạ ? Em có trong danh sách thi đấu bao giờ vậy ạ ?

- Lắm mồm thế ? Có đưa không ?

Felix cười , ngoan ngoãn đưa cây lau sàn cho đội trưởng. Ban đầu em nghĩ đội trưởng là một người khó tính, khó gần nhưng khi tiếp xúc rồi mới thấy đội trưởng khá dễ thương, bây giờ là một ví dụ đấy. Hành động của Hyunjin chả khác nào vừa đấm vừa xoa khi miệng thì suốt ngày la mắng em nhưng lại đối xử với em rất nhẹ nhàng.

- Còn không về ? Muốn ở lại lau sàn hộ tôi à ?

- Chân em đau chứ bộ.

- Một xíu đó đã đau ?

- Đội trưởng thử bật cóc mấy vòng rồi đứng dậy chạy thử là biết.

- Giỏi cãi nhỉ ?

- Em xin lỗi.

Felix lí nhí nói.

- Đi được không ?

- Em không.

- Ngồi đợi.

- Làm gì ạ ?

- Tôi bảo đợi thì đợi, nói nhiều thế ?

Bị đội trưởng quát em cũng không dám hó hé gì nữa, chỉ lén đưa mắt nhìn theo từng hành động nhỏ rồi cười mỉm.

- Đội trưởng ơi.

Thấy đội trưởng đã dọn dẹp xong hết, em liền lên tiếng.

- Nói.

- Em nghe bảo đội trưởng với chị hoa khôi khối trên yêu nhau ạ ? Hai người đẹp đôi lắm đó nha, ngưỡng mộ thật.

Hắn không đáp, tiến đến gần em rồi xoay lưng ngồi xuống.

- Lên.

- D-Dạ ?

- Tôi bảo lên.

- Làm gì ạ ?

- Muốn ngủ ở đây à ?

- Em không.

- Vậy lên, tôi không có rảnh đâu.

- D-Dạ...

Hyunjn chính là đang cõng em về, điều mà trước giờ em chưa từng thấy hắn làm với ai. Cụ thể là hơn một tháng qua.

- Đội trưởng ơi.

- Lại gì nữa ?

- Sao đội trưởng khó chịu vậy, đội trưởng đau ở đâu hả ?

- Tôi đau đầu, im đi.

- Kì cục...nhưng mà đội trưởng ơi.

- Lại gì nữa ?

- Em đói, đội trưởng có thể ghé cửa hàng tiện lợi để em mua chút gì ăn được không ạ ?

- Trước lúc tập không ăn gì à ?

- Em không, hết tiết là chạy xuống mà vẫn còn trễ nữa đó ạ.

- Muốn kiệt sức rồi chết ở trỏng à ?

- Sao đội trưởng la em ?

- Lần sau ăn rồi đến tập, nếu không tôi không cho cậu vào sân.

- Em cũng muốn lắm nhưng vừa sợ trễ vừa không thể mua gì vì căn tin đóng cửa mất rồi.

Hyunjin không nói gì nữa, còn em thì hết nói cái này rồi đến cái kia, miệng không ngừng nói đội trưởng ơi hay đội trưởng à.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro