3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ăn gì ?

- Mua giúp em cơm và sữa dâu ạ.

Felix loay hoay lấy bóp tiền ra thì nhìn lại đã không thấy đội trưởng đâu.

- Đội trưởng ? Đi đâu mất tiêu rồi ta.

Khoảng năm phút sau, Hyunjin quay lại với hai hộp cơm, một hộp sữa dâu và một ly cà phê đen.

- Của em hết bao nhiêu ạ ?

- Không cần, tôi trả rồi.

- Đâu được ạ.

- Nói nhiều quá ăn đi.

- Vậy lần sau em sẽ trả tiền nhé ?

- Ừ.

Felix bỗng nhớ về kỉ niệm khó quên khi em vừa nhận lớp bèn cười nhẹ.

- Đội trưởng nhớ lần đầu hai đứa mình gặp nhau hong ?

- Ở sân bóng ?

- Không, lần đó là lần thứ hai rồi.

Felix cười khúc khích.

- Lúc đó em chơi bóng ở sân trường, vô tình ném vào mặt đội trưởng làm đội trưởng chảy cả máu mũi luôn.

Hắn nhăn mặt nhìn em.

- Là cậu ?

- Hì hì, là em đó ạ. Em thề là em không cố tình đâu ạ, chỉ tại tự dưng nó không vào rổ mà lại vào mặt đội trưởng í.

- Hay lắm.

- Đội trưởng thấy em giỏi không ?

- Ừ.

Felix chống cằm nhìn hộp cơm của mình rồi thở dài.

- Em thèm cơm nhà quá đi mất.

- Thì về mà ăn, ở đó than với ai ?

- Đồ kì cục.

- Nói ai ?

- Em nói em.

Người nhỏ phụng phịu dằm nát cơm rồi lại thở dài.

- Đội trưởng biết gì không ?

- Không.

- Em không ở cùng gia đình, tức có nghĩa là em ở một mình thôi.

Hắn nhìn em.

- Ba mẹ đâu ?

- Họ ở bên Úc.

- Sao không sống bên đấy ?

- Bên đấy em bị cô lập nên là chuyển sang đây học. Mặc dù ở đây cùng mọi người và đội trưởng vui thật nhưng mà lắm lúc nhớ cơm mẹ nấu kinh khủng luôn.

- Ừ ăn đi, đừng mè nheo nữa.

- Đội trưởng không an ủi em à ?

- Không.

- Đồ ác độc, đồ tàn nhẫn.

- Tôi là vậy đấy.

- Biết rồi, hừ.

Em nhìn sang ly cà phê đã vơi đi một nửa của hắn.

- Đội trưởng uống cà phê giờ này không sợ tối nay mất ngủ ạ ?

- Nếu sợ tôi đã không uống.

- Xì đồ nhạt nhẽo.

- Lo ăn đi, tôi bỏ cậu ở đây đấy.

- Em biết rồi.

Hơn nửa tiếng sau, cả hai rời cửa hàng tiện lợi, vẫn là hắn cõng em trên lưng.

- Nhà ở đâu ?

- Trong con hẻm gần quán thịt nướng gần đây ạ.

- Ừ.

Cả hai lại im lặng, lần này Felx không nói gì nữa mà chỉ đơn giản tựa mặt lên lưng hắn im lặng suy nghĩ gì đó.

- Tôi và Chohee chia tay rồi.

- Dạ ?

- Thế nên đừng nhắc nữa, tôi không thích.

- D-Dạ em biết rồi nhưng mà mẫu bạn gái của đội trưởng như nào ạ ?

- Làm gì ?

- Để em biết thôi, em thấy chị Chohee rất là đẹp luôn vậy nên em đoán mẫu người lý tưởng của đội trưởng chắc chắn rất cao.

- Miễn không nói nhiều như cậu là được.

- Xì, ai thèm thích đội trưởng cơ chứ.

- Tôi có bảo cậu thích tôi à ?

- Vâng lỗi em, đội trưởng nói gì cũng đúng.

Đến trước hẻm, Felix bảo là sẽ tự về nhưng đội trưởng của em nhất quyết không chịu.

- Em tự về được mà.

- Tiện đường.

- Tiện đường á ? Nhà đội trưởng trong đây ạ ?

- Ừ.

- Oa, vậy trùng hợp quá ha. Vậy nhà đội trưởng ở khúc nào vậy ? Có gần với em không nhỉ ? Sao em chưa từng thấy đội trưởng ra vào chỗ này nhỉ ?

- Tôi đi học sớm còn cậu thì hôm nào chả đi trễ.

- Sao đội trưởng biết ? Đội trưởng rình em à ?

- Hỏi thử cả cái trường xem ai không biết.

Felix xấu hổ đến mức chả nói gì nữa.

- Dừng ở nhà có cái cổng màu trắng đi ạ...

Em chỉ tay về hướng một căn nhà nhỏ có cái cổng màu trắng. Hắn thả em xuống trước cổng, người nhỏ loạng choạng bám vào tường xem ra vẫn có thể đứng được.

- Em cảm ơn, đội trưởng về cẩn thận ạ.

- Ừ.

- Đội trưởng ngủ ngon.

- Ngủ ngon.

Em cười cười nhìn hắn rời đi rồi cũng vào nhà. Và bây giờ địa ngục của em chính thức bắt đầu, chân em nó vừa tê vừa đau vừa nhức thành ra làm gì cũng khó. Felix đã dán rất nhiều miếng dán giảm đau vào chân rồi nhưng mà xem ra không đỡ miếng nào.

- Huhu, sao ngủ được đây.

Mặc dù đau nhức là vậy nhưng chỉ cần đặt lưng xuống giường em đã ngủ ngon lành đến tận sáng.

- Đau chân quá...không muốn đi học xíu nào.

Felix tắt báo thức rồi khó khăn ngồi dậy. So với hôm qua thì hôm nay không còn nhức nhiều nữa nhưng chung quy lại là vẫn khó chịu lắm. Em đã đấu tranh tâm lý rất nhiều để có thể ra khỏi nhà, nếu không phải vì bài kiểm tra quan trọng hôm nay thì Felix nhà ta đã chọn nằm ở nhà ngủ rồi.

Gần đến cổng trường em đã thấy bóng dáng của đội trưởng liền cười tươi.

- Đội trưởng ơiiiiii.

Người nọ xoay lại nhìn em rồi chẳng thèm chào lại một cái cứ thế mà đi tiếp.

- Ơ ? Huhu đội trưởng đợi em, chân em đau lắm không chạy lại được đâu.

Hắn nhăn mặt dừng lại nhìn em.

- Nhanh lên, trễ giờ rồi.

Em cười cười rồi cố đi thật nhanh để hắn không phải chờ lâu.

- Đau lắm à ?

- Dạ ? Cũng hơi quá sức chịu đựng của em một tí nhưng vẫn ổn.

Hyunjin không đáp, cứ thế mà đi tiếp nhưng vẫn giữ tốc độ chậm để chờ người nhỏ đi cùng.

- Đội trưởng ăn sáng chưa ạ ?

- Chưa.

- Lát giải lao đội trưởng có muốn ăn cùng em không ạ ? Tại em cũng chưa ăn mà ăn một mình thì lại chán quá.

- Ăn thì cần gì vui à ?

Felix bĩu môi.

- Vậy thì thôi ạ.

- Tôi có từ chối à ?

- Vậy là đội trưởng đồng ý ạ ?

- Ừ.

- Hì hì, em cảm ơn.

Hai người tạm biệt nhau ở trên hành lang rồi ai về lớp nấy. Lâu lắm rồi em mới có cảm giác đi học sớm, không đông người như lúc đi muộn nên có thể vừa đi vừa ngắm cảnh được.

- Em là Felix đúng không ?

Em dừng bước, xoay người lại.

- Dạ ?

- Chị là Chohee.

- Chohee ? À à, em biết rồi, có gì không ạ ?

- Ừm...

Người nọ đưa cho em một bức thư nhỏ.

- Em đưa Hyunjin giúp chị nhé ?

Felix nhìn vào bức thư màu hồng trên tay mình, đoán bảy tám phần đây là thư tình rồi.

- Vâng, em sẽ gửi đội trưởng ạ.

- Chị cảm ơn.

.

Giờ giải lao đến cũng là lúc các bạn nữ trong lớp em được dịp xôn xao khi Hwang Hyunjin đang đứng trước cửa lớp.

- Ảnh đợi ai vậy ta ?

- Ai mà được ảnh đến tận lớp chờ vậy nhỉ ?

- Oa, ghen tị thật nha.

- Không lẽ là lớp trưởng à ?

- Đàn anh ơi, anh đợi ai vậy ạ ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro