5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một lúc sau tầm khoảng ba mươi phút, Hyunjin đến sân với hai túi bóng nặng trĩu trên tay.

- Mua gì lắm vậy ?

Jisung nhìn bất ngờ, tên đội trưởng điên khùng này có bao giờ chịu bỏ tiền túi ra mời thành viên bữa nào đâu mà nay lại chu đáo thế ?

- Nhìn không biết hay gì còn hỏi ?

Hyunjin đặt nhẹ hai túi xuống.

- Ngưng tập, lại đây ăn chút đồ đi.

Cả đám chừng mười mấy đứa tụ lại một đám xung quanh Hyunjin xem hắn ta mua gì. Chỉ đơn giản là bánh và sữa thôi nhưng lại làm cả đội cảm động đến mức Seungmin còn ôm hôn hắn.

- Kinh vãi, ăn thì ăn hôn tao làm đéo gì ?

- Bày tỏ lời cảm ơn, cảm ơn đội trưởng Hwang vì bữa ăn.

Seungmin nháy mắt một cái rồi chạy đến gần Jisung vừa ăn vừa tám.

- Felix, này là của nhóc.

Em nhận hộp bánh dâu cùng sữa dâu từ tay đội trưởng mà hai mắt sáng rực.

- Em cảm ơn đội trưởng nhiều lắm ạ.

Felix vừa ăn bánh vừa nhìn xung quanh. Lạ thật nhỉ, các thành viên khác đều là bánh ngọt bình thường và sữa bò còn riêng em lại là bánh dâu và sữa dâu ?

- Sao có mình em bánh dâu vậy đội trưởng ?

Em khều nhẹ tay người đang lướt điện thoại kế bên.

- Định mua cho mỗi cậu nhưng sợ đám chúng nó gào mồm lên nên đành mua hết.

- Đội trưởng mua cho mình em thôi ạ ?

- Ừ, nói lắm quá.

Hyunjin càm ràm vài tiếng rồi bỏ đi. Về phía Felix, em ngại đến đỏ hết cả mặt, như này là đội trưởng đang có tình ý với em đúng không ?

- Ăn đủ rồi, tập hợp.

Hyunjin vỗ tay vài tiếng nhằm thúc giục đám giặc vẫn nhởn nhơ ăn bánh ngon lành.

- Như mọi người đã biết, hai ngày nữa chúng ta sẽ chính thức thi đấu giải bóng rổ. Tôi muốn mọi người biết rằng có rất nhiều trường mạnh, có lẽ các cậu sẽ sợ nhưng đừng vì vậy mà nản lòng, tôi mong các cậu sẽ thi đấu hết mình, được không ?

- ĐƯỢC.

- Tốt, hôm nay tôi không mong sẽ có ai đó than mệt, được chứ ?

- RÕ.

Đúng theo mong muốn của hắn, cả buổi tập hôm đó các thành viên như được tiếp năng lượng nhờ bánh và sữa của hắn đã mang đến. Ai nấy cũng đều sung sức tập luyện hết mình dù người đã ướt đẫm mồ hôi nhưng miệng thì vẫn luôn tươi cười.

- Về cẩn thận nha.

Hầu như mọi người đã về sau vài tiếng tập hết công suất tại sân bóng rổ. Trong sân bây giờ chỉ còn duy nhất Hyunjin, Felix, Seungmin và Jisung.

- Ê nay Chohee tới tìm tao đó Hyunjin.

Jisung vừa nói vừa dọn dẹp đống banh nằm lăn lóc trên sàn.

- Kể tao làm gì ?

- Nó nhờ tụi tao giúp nó quay lại với mày và nói rằng tất cả mọi thứ đều là hiểu lầm.

Seungmin cười to khi nghe câu chuyện hết sức vô lý mà Han Jisung vừa kể.

- Cắm sừng mà hiểu lầm thì tao cũng muốn thử đó.

- Bọn mày ồn quá, mau dọn dẹp xong rồi về đi.

- Mắc gì đuổi, không thích về đó.

- Kệ bọn mày, Felix, đi về với tôi.

Mãi không nhận được câu trả lời, Hyunjin mới nhìn quanh sân thì không thấy cái đầu vàng quen thuộc đâu cả.

- Felix đâu ?

Jisung cùng Seungmin cũng ngừng câu chuyện đang nói, ngó khắp sân tập tìm Felix.

- Đi đâu rồi ? Hay về trước nhỉ ?

Hyunjin thấy khá kì lạ, Felix mà có thể bỏ hắn để đi về trước á ?

- Mày đi tìm đi, có khi lại đi đâu đó rồi lạc.

Xem như Seungmin nói cũng đúng, có khi Felix đi lạc ở đâu đó rồi. Theo hắn thấy, em nhỏ nhà ta không ở lớp thì chỉ có ở sân bóng rổ, chẳng bao giờ thấy đi đâu cả, khả năng em lạc cũng khá cao.

- Dọn đi, tao đi tìm.

Thấy Hyunjin đi khuất bóng, Jisung mới chề môi.

- Nhọn nhi nhao nhi nhìm, khiếp, nhìn là bố biết mày nhắm Felix rồi .

- Gì cơ ? Mày cũng thấy vậy à ?

- Chứ gì ? Mày thấy nó có bao giờ như vậy chưa ?

- Chưa bao giờ, kể cả Chohee cũng chưa từng được Hyunjin đối xử như vậy.

- Đúng, lát nữa tao với mày phải stalk thôi.

.

- FELIX, FELIX.

Hắn đã chạy khắp trường, tìm mọi ngóc ngách nhưng vẫn không thấy cái đầu vàng choé của người nọ đâu cả.

- Mẹ nó, biến đi đâu rồi.

- Đội trưởng ?

Felix khều nhẹ tay hắn, khá bất ngờ khi người ngợm đội trưởng của mình đầy mồ hôi.

- Đi đâu nãy giờ ?

Tìm được Felix hắn cảm thấy nhẹ lòng hơn nhưng vẫn rất giận, đi đâu mà chẳng hé răng nửa lời để hắn biết.

- Hì hì, em đi theo con mèo kia rồi thấy nguyên cái ổ mèo con luôn, em thấy đáng yêu quá nên nựng hơi lâu, em xin lỗi.

Quả thật hắn rất giận nhưng nhìn cái mặt ngốc này lại không nỡ quát.

- Đi về, lần sau đi đâu mà không nói thì đừng trách.

Em lẽo đẽo sau lưng người lớn, không ngừng kể về mấy bé mèo con nhỏ xíu kêu như nào, màu lông ra làm sao,...

- Ơ, đội trưởng ơi, đội trưởng giận em hả ? Sao không trả lời em ?

- Ừ.

- Em làm gì mà đội trưởng giận ạ ? Cho em xin lỗi mà.

Biết được Hyunjin giận, em lo lắm kìa. Sợ đội trưởng giận xong sẽ ghét em và không nói chuyện với em nữa.

- Nói nhiều thật, im lặng một chút cho tôi nhờ.

Felix buồn hiu, không biết mình đã lỡ làm gì để đội trưởng giận mình nữa. Bỗng Hyunjin dừng bước, đầu hắn ngoái lại đằng sau.

- Jisung, Seungmin, có gì muốn tìm à ?

Felix bất ngờ, cũng quay lại nhìn nhưng mà có ai đâu nhỉ ?

- Có ai đâu ạ ? Đội trưởng bị hâm à ?

Hắn liếc nhẹ em rồi lại nhìn về phía con hẻm vắng kia.

- Một là bước ra còn hai là khỏi thi thố gì nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro