6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến khi Hyunjin vừa dứt lời em mới bất ngờ khi thấy hai tiền bối của mình bước ra từ hẻm, miệng ai nấy cũng cười tươi.

- Ay yo, Hyunjin đó hả ? Trùng hợp quá ha.

Jisung tiến đến khoác vai của Hyunjin nhưng lại bị người nọ gạt ra.

- Đi theo tao à ?

- Không hề nhé, tụi tao tiện đường nên ghé qua đây một chút thôi.

- Nhìn tao dễ lừa lắm à ?

- Ờ thì tụi tao sợ Felix bị gì nên...

Seungmin ấp úng, đá mắt với Jisung để người nọ giúp mình chữa cháy.

- Nên tụi tao muốn muốn...

- Muốn rình tao xem tao sẽ làm gì Felix ?

- Ừ chuẩn.

Vừa dứt lời, Jisung đã bị một cái kí đầu thật kêu.

- Ê Kim kia, sao đánh tao ?

- Haha, Jisung nó đùa đấy mà haha. Thôi tối rồi, hai người về cẩn thận ha.

Seungmin nhanh chóng kéo tay con sóc ngốc kia đi trước khi Hwang Hyunjin nổi giận mà đánh hai đứa thành bã. Nhìn mặt mày Han Jisung cũng đâu đến nỗi mà sao không biết suy nghĩ trước khi nói gì hết trơn.

- Mình bị theo dõi ạ ?

Felix nghiêng nhẹ đầu hỏi hắn. Nói thật thì nãy giờ em vẫn chưa hiểu gì.

- Có lẽ vậy, đi thôi.

Felix nhìn bóng lưng của Seungmin và Jisung thật lâu rồi mới chạy theo Hyunjin.

- Đội trưởng ơi, cảm ơn anh nhiều lắm nha.

- Vì điều gì ?

- Em nghe hai anh ấy kể hết rồi. Đội trưởng chưa bao giờ đi ăn với ai mà lại đồng ý ăn sáng với em.

- Ừ.

- Ơ ? Thế anh không cảm động à ?

- Không, cậu nhạt bỏ xừ.

- Đồ kì cục, đội trưởng mới nhạt í.

- Ừ, tôi nhạt.

- Không cãi với em nữa à ?

- Tôi không chấp loại như cậu.

- Loại như em là như nào ?

- Trẻ con.

.

- Ủa mắc gì chạy ?

Jisung đứng thở gấp khi Kim Seungmin kéo mình chạy như chó rượt.

- Mày nói vậy không sợ nó đấm cho phát à ?

- Tao nói đúng mà ? Nhìn là biết tên đấy mê thằng nhỏ rồi.

- Tao biết nhưng mà mày nhìn Felix thử đi, thằng bé chưa biết gì hết, đúng chưa ?

- Ờ, rồi sao ?

Han Jisung lại nhận thêm một cái kí đầu.

- Thì mày phải từ từ để Hyunjin cua người ta chứ. Nói thẳng ra như vậy còn đéo gì là bất ngờ nữa.

- Àaaaaa.

- Aish, chơi với mày tao tốn mấy năm tuổi thọ.

.

- Đội trưởng về cẩn thận nha.

Felix vẫy tay chào tạm biệt người lớn hơn khi đã đến nhà mình. Em đứng đấy cười một lúc đến khi người nọ khuất bóng mới vui vẻ bước vào nhà.

Hôm nay vẫn được Hyunjin hyung dẫn về nhà.

.

- Felix ơi.

Han Jisung ngó đầu vào lớp em, mắt lia khắp nơi tìm người có mái đầu vàng.

- Dạ ? Em đây.

Felix vui vẻ bước ra khỏi lớp, không quên chào hyung lớn một cái.

- Có chuyện gì ạ ?

- Thầy Park bảo hôm nay sẽ được miễn tập và tụi mình sẽ được khao một chầu thịt nướng, Hwang Hyunjin nhờ anh sang nói với em như vậy đó.

- Thật ạ ?

- Ừ, tan học về tắm rửa rồi chờ người ấy sang đón nhé.

Han Jisung rời đi, không quên nháy mắt một cái.

Người ấy ?

Người ấy là ai nhỉ ?

Chiều hôm ấy em được tan học sớm do không có nhiều tiết. Felix hớn hở chạy về nhà sửa soạn thật nhanh, em cười thật tươi khi nhìn dáng vẻ quá ư là đẹp trai của mình trong gương.

- Quá xá đẹp rồi Lee Felix ơiii.

reng reng.

Điện thoại em nhận được cuộc gọi từ số lạ. Felix hơi nghi ngờ vì ngoài bố mẹ bên Úc thì có ai biết được số điện thoại của mình à ?

- Alo ạ ?

- Chuẩn bị xong chưa ?

- Ai vậy ạ ?

- Hyunjin.

- A đội trưởng, sao anh biết số của em vậy ạ ?

- Nói nhiều thế ? Tôi hỏi cậu xong chưa ?

- Em xong rồi ạ.

- Vậy tôi đến đón. Ở yên trong nhà, nào tôi đến hẵn ra, trời lạnh lắm.

- D-Dạ...

Cuộc hội thoại đã kết thúc được vài phút rồi nhưng mà tim em vẫn đập nhanh lắm. Làm sao bây giờ ? Đội trưởng Hwang làm em rung động chết đi được.

- Felix, tôi đến rồi.

- Em đâyyyyyy.

Em chạy vèo ra khi vừa nghe tiếng gọi của người lớn hơn. Quả thật không đi học nhìn Hyunjin ngầu đét luôn. Thường ngày em chỉ thấy Hyunjin đi bộ hoặc sang nhất là đi xe bus thế nhưng bây giờ đội trưởng lại cưỡi moto đến rước em đi ăn thịt nướng, đúng là hắn ta đang cho em cái quyền sĩ mà.

- Ôm tôi chặt vào.

Vừa dứt lời, Hyunjin lên ga thiếu điều Felix muốn bật ngửa ra sau.

- ĐỘI TRƯỞNG LÀM EM ĐỨNG HẾT CẢ TIM.

- Tôi bảo ôm tôi chặt vào mà.

- ĐỘI TRƯỞNG ĐÁNG GHÉT.

- Nói tiếng nữa tôi đá cậu xuống xe.

Biết phận đi ké của mình không thể cãi, Felix đành im lặng ghi thù trong lòng.

Đến nơi, Felix vui vẻ chào đám người đang đứng chờ mình và Hyunjin.

- Em chào mọi người ạ.

- Chào thầy Park.

- Ê Hyunjin biết chào tụi tao không ?

- Không.

- Thôi, vào trong đi, đợi hai đứa nãy giờ cóng hết cả tay.

Thầy Park thật chu đáo, vì sợ đám học trò của mình đói mà đã nhờ phục vụ chuẩn bị hết thức ăn, bây giờ họ chỉ có việc ăn thôi.

- Sao không ăn ?

Hyunjin khó hiểu khi em cứ nhìn miếng thịt mà chẳng thèm động đũa.

- Em không ăn cay được mà...

Hyunjin chợt nhớ có lần Felix nói không thể ăn cay, chết thật, hắn lại quên mất.

- Ngồi đây đợi tôi.

Được một lúc, Hyunjin quay lại với một chén nước chấm không cay cùng đĩa thịt mà hắn vừa nhờ nhân viên nướng hộ, và tất nhiên nó cũng không cay.

- Ăn đi.

- Đội trưởng làm cho em à ? Cảm động thế.

- Nói ít thôi, lo ăn đi.

- Em cảm ơn đội trưởng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro