chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Này, làm gì vậy?" Hyunjin vừa đi vừa chỉnh tay áo

Yehin nghe thấy giọng hắn thì giật thót, nhanh chóng để điện thoại lại chỗ cũ

"À, nãy có tên quấy rối nào đó gọi cho anh. Mà lúc em bắt máy thì lại chả nói gì. Nên em cúp rồi"

"Gì?"

Hắn nghe vậy thì tức giận, vội vàng chạy đến giựt lấy điện thoại

"Ai cho phép cô động vào điện thoại tôi!!"

Ả thấy mình bỗng nhiên bị mắng thì uất ức lắm. Cứ khua tay múa chân, luôn miệng hỏi đó là ai mà anh phải sồn sồn lên như thế

"Khách hàng, khách hàng. Là khách hàng được chưa?"

Yehin nghe vậy thì đứng hình. Ả biết mình đã sai, liền giở giọng ngọt lử ra dỗ dành hắn

Nhưng lại bị Hyunjin không thương tiếc mà mà đuổi thẳng ra ngoài

Hắn bên này vò đầu bứt tai. Tức giận lấy tay đấm mạnh xuống bàn

Chắc hẳn người vừa gọi là khách hàng khi nãy đã xem tin tức có mặt hắn trên đó.

Mang tiếng công ty uy tín mà khi khách gọi đến lại không tư vấn. Còn chưa kể, hắn cũng không thể biết được khi nãy ả ta đã nói gì với khách của hắn

Cứ thế này kiểu gì mai trên báo cũng có bài phốt về công ty hắn mất

"Tìm ra số khi nãy gọi đến chưa?"

"Dạ rồi thưa giám đốc"

"Gọi lại và xin lỗi người ta ngay cho tôi"

*Reng reng reng*

Bên này điện thoại Yongbok bất chợt reo lên.

Nhìn vào dãy số gọi đến cậu liền nhanh chóng bắt máy

"Dạ, tôi xin thay mặt H2J thật sự xin lỗi anh. Chuyện vừa rồi--"

"Cho tôi gặp Hyunjin!"

"Dạ?"

"Cho tôi gặp Hyunjin, Hwang Hyunjin. Giám đốc của mấy người ấy"

Cô nhân viên bên này nghe vậy thì có chút ngập ngừng. Nhẹ nhàng đánh mắt về phía hắn, rồi tiếp tục quay lại trả lời

"Dạ thưa anh, hiện tại giám đốc đang bận. Tôi có thể là người thay mặt giám đốc để tư vấ---"

"Tôi nói là gọi giám đốc của cô ra đây!!"

"Dạ, nếu muốn anh có thể đặt lịch hẹn riêng giám đốc và---"

Cậu như chẳng để lời nói của người kia vào tai. Chỉ một mực hét to vào điện thoại

"Hwang Hyunjin, anh có đang nghe tôi nói không? Này Hwang Hyunjin ra đây nói chuyện với tôi nhanh lên!!"

Nhân viên bên này thấy không thuyết phục được cậu thì cũng cúp máy tắt máy

"Dạ thưa giám đốc, có vẻ đây thật sự là một kẻ quấy rối"

Hắn đứng trước gương chải chuốt kĩ càng. Nhẹ đánh mắt sang phía cô

"Ừm.....vậy giải quyết đi. Đừng để nó ảnh hưởng tới tiền đề của công ty"

"Dạ vâng, thưa anh"

.

"Hwang Hyunjin?"

Yeji bên này nghe thấy cậu hét lên cái tên quen thuộc. Liền thắc mắc

"Anh muốn gọi cho ai vậy ạ?"

Yongbok lúc này mới hoàn hồn, vội vàng tiến đến kéo Pun rời đi

"Kh.....không có gì. Cảm ơn em!"

Nhưng ngay khi cậu chạm vào tay nắm cửa. Bỗng một giọng nói vang lên

"Nếu đó đúng như người em đang nghĩ đến. Thì.....em có thể giúp anh"

Bàn tay cậu khựng lại. Suy nghĩ trong đầu rối mù, không biết có nên đồng ý hay không

"Được, vậy cảm ơn em nhiều!"

Cuối cùng vẫn là câu cảm ơn quen thuộc

Yeji thấy vậy thì nhanh chóng lôi điện thoại ra. Tìm kiếm cái tên mà khá lâu rồi cô chưa nghĩ tới

*Hyunjin oppa*

Hyunjin bên này đang ngồi trên chiếc xe riêng cùng vệ sĩ. Đừng hỏi vì sao không đi cùng Yehin. Còn lâu mà hắn chịu ngồi cùng ả ta nhé. Dù có đi ăn với nhau thì nhất quyết vẫn là phải đi xe riêng.

Cảm thấy điện thoại đang rung liên hồi. Hyunjin lôi nó ra khỏi chiếc túi quần chật hẹp. Mắt thấy người gọi đến thì không khỏi bất ngờ

"Yeji?"

Người em gái rời nhà đi lập nghiệp, đã không liên lạc mấy tháng nay bỗng nhiên lại gọi cho hắn.

Vì lúc bé, Minho cách Hyunjin khá nhiều tuổi. Nên hắn và anh khá ít nói chuyện. Vì Minho từng nói cảm thấy Hyunjin rất trẻ con, và sự thật thì đến bây giờ anh vẫn cảm thấy như vậy

Còn hắn và Yeji thì nói chuyện lại rất hợp cạ. Vì hai người cách nhau cũng không nhiều tuổi nên nói chuyện cứ như bạn bè vậy.

Chính vì thế nên khi thấy cô gọi đến, hắn vẫn bắt máy với giọng điệu rất vui vẻ

"Gọi gì thế người anh em"

Hắn buông vài câu chêu đùa, nhưng lạ thay lại không thấy bên kia trả lời

"Alo, lô lô"

Yongbok bên này nghe thấy giọng hắn thì cứ đứng thẫn thờ ra đó.

Trong phút chốc miệng cậu như bị dính chặt. Tim đập liên hồi, mặt đỏ phừng phừng, tay chân run lẩy bẩy. Không nói chắc cũng tưởng sắp đột quỵ đến nơi rồi ấy chứ

"Này, gọi gì thế Hwang Yeji. Alo"

"L......là tôi...."

Giờ thì đến lượt hắn xịt keo, giơ điện thoại ra xem lại tên người gọi.

Thì quả thật đây đúng là số của em gái hắn mà nhỉ. Tại sao đầu dây bên kia lại là giọng nam?

"Cậu là ai?"

"Yongbok ơi, dì Yeji chêu con" Bỗng nhiên, giọng nói quen thuộc của nhóc con từ đâu chuyền tới

Nghe đến đây, Hyunjin đang ngồi tựa lưng vào ghế cũng phải vùng dậy.

Hắn mở to mắt như để xác nhận những gì mình vừa nghe được

"Đâu có, anh ơi. Tại Pun cứ nói đầu em nhìn như củ cà rốt ý!"

Giọng Yeji

Vậy..... người đang nói chuyện với hắn khả năng chỉ có một

"Felix?"

Yongbok bên này giật mình khi nghe thấy cái tên được gọi ra từ bên kia.

Nhưng cậu cũng đâu phải dạng vừa

"Ừm....là tôi đây, Sam!"

Hắn thề với chúa là hắn thật sự biết ơn khi người ngồi cạnh hắn hiện tại là vệ sĩ chứ không phải là Yehin

Không thì ả ta sẽ được chiêm ngưỡng toàn bộ gương mặt khó xử của Tổng giám đốc H2J đấy. Đối với người hay tỏ ra lạnh lùng như hắn, thì đó thực sự là một sự sỉ nhục lớn

"Sao em lại gọi bằng số này?"

"Khi nãy tôi có gọi theo số anh nói ở trên tivi. Nhưng lại bị 1 nhân viên nữ cúp máy"

"Aissss"

Hyunjin bất lực đập tay vào đầu.

Nếu biết người gọi đến khi nãy là cậu. Thì chắc chắn hắn đã nhanh chóng chạy đến tranh lấy điện thoại mà trả lời rồi

"Oh, anh thật sự xin lỗi. Em hiện tại ổn chứ?"

"Gặp nhau đi, tôi muốn chúng ta nói chuyện chút"

Hắn nghe vậy thì như mở cờ trong bụng, nhanh chóng đồng ý

"Được được được"

"Thưa giám đốc, chúng ta đến nơi rồi thưa anh. Phu nhân và chủ tịch đã có mặt trước đó rồi ạ"

Hắn nhíu mày, vẫy vẫy tay ra hiệu cho vệ sĩ im lặng

"Ờm.....nhưng hiện tại anh có chút việc. Có thể để buổi tối được không"

"Tùy anh"

Hắn cười tươi

"Hihi, anh sẽ cố gắng hoàn thành nhanh nhất có thể"

Chẳng để anh kịp nói thêm câu nào, phía bên kia đầu dây đã vội vàng cúp máy.

Nhưng chỉ nhiêu đó thôi đã khiến hắn hạnh phúc không mở nổi mắt rồi.

Sau khi cúp máy, Hyunjin lại nhanh chóng khôi phục lại trạng thái lạnh tanh như ban đầu

Hắn gõ gõ vào kính xe. Vệ sĩ phía bên ngoài thấy vậy cũng biết ý mà mở cửa cho hắn xuống

Suốt buổi ăn hôm đó, Tổng giám đốc Hwang đã cư xử rất đúng ý chủ tịch. Chỉ thấy hắn cười nhiều hơn, và cũng rất tự nhiên mà gắp đồ ăn cho Yehin khiến ả rất vui

Nhưng sau nụ cười công nghiệp ấy đều chỉ có một suy nghĩ duy nhất.

Là nhanh chóng hoàn thành tốt nhiệm vụ. Để hắn có thể về sớm và đi gặp tình yêu của hắn mà thôi

Hắn háo hức được gặp Pun và Yongbok một cách quang minh chính đại lắm rồi

______________________________________

Thấy anh Hoàng ổng simp 2 trai đẹp vô cùng tận của ổng zữ chưa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro