chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Yongbok àh, giờ mình đi đâu vậy ạ?"

Yongbok mỉm cười, quỳ xuống chỉnh quần áo cho em

"Đi gặp người mà mấy ngày nay con cứ luôn miệng gọi ba ấy"

Em nghiêng đầu nhìn cậu với ánh mắt long lanh

"Ba.......ba gì nhỉ"

Yongbok thấy vậy cũng không vội trả lời. Chỉ thấy cậu liếc nhẹ về phía đồng hồ treo tường, rồi dắt tay em ra khỏi nhà







.



"Chuẩn bị xe chưa?"

"Dạ rồi thưa anh"

"Đưa tôi chìa khoá, tôi sẽ tự đi"

Nhưng ngay khi hắn là vừa mở cửa xe, đã lập tức nghe thấy tiếng của ông Hwang

"Hyunjin àh, con đưa Yehin về đi"

"Dạ? Nhưng mà hiện tại con không tiện cho lắm"

"Thôi nào, em nó muốn ở cùng con lắm đấy. À, tiện thể mua hộ ba mấy vỉ thuốc đau đầu. Dạo này phải nghĩ ngợi nhiều quá, đầu sắp nổ tung luôn rồi đây này"

Hyunjin biết ông lại đang bắt đầu lấy sức khoẻ ra để doạ nạt mình.

Tầm nhìn chuyển hướng về phía Yehin, người đang nhìn anh với ánh mắt ngây thơ

"Lên xe"

Ả nghe vậy thì vui ra mặt, trong lòng thầm đắc ý vì đã đạt được thứ mình muốn.

Tí tởn chạy theo sau hắn, le te ngồi ở ghế phụ. Nhưng có vẻ, cô đã đánh giá thấp sự nhẫn nhịn của hắn rồi thì phải

Hyunjin với vẻ mặt lạnh như tờ, giọng cất lên như đang ra lệnh

"Ngồi ghế sau"

Nét mặt ả đông cứng tại chỗ, dậm chân khó chịu.

"Hyunjin àh, anh làm vậy không phải quá tàn nhẫn với em hay sao?"

Hắn như chả để lời người kia nói vào tai, lại bắt đầu nổ máy

"Đi thì lên, không thì cút"

Và đương nhiên, Yehin ả đây đâu có biết liêm sỉ là gì.

Bị hắn chửi nhưng vẫn cố giữ vẻ mặt vui vẻ, nhẹ nhàng ngồi lên ghế sau



"Hyunjin àh, để tí nữa em cùng anh đi mua thuốc cho bác Hwang nha"

"Không"


"Hyunjin, em thấy anh rất thích đồ của DIOR. Cũng sắp đến sinh nhật anh rồi, anh có muốn em tặng anh quà của hãng đó không?"

"Không"




"Hyunjin àh, hồi bé em thích chơi cái trò con ngựa kia lắm đó"

"Ừ"

"Anh có thích không"

"Không"




"Hyunjin àh, anh có thể nói chuyện với em nhiều hơn 1 từ được không?"

"Ngậm mồm lại"



Mãi cho đến khi đưa ả về đến nhà, hắn mới cảm thấy tai mình được bình yên một chút.

Trong khi ả vẫn còn đứng bên cạnh cửa kính lưu luyến nhìn hắn. Dù vậy nhưng anh cũng chả để tâm cho lắm, cứ thế phóng ga rời đi



Mà có vẻ điều anh không ngờ tới là, sau khi anh rời đi. Mặt ả biến sắc, không còn nét tươi cười ngây thơ như bao giờ.

Chỉ thấy ả ngồi lên một chiếc taxi. Có vẻ đã được đặt sẵn từ trước

"Bám đuôi chiếc xe Mercedes s500 phía trước cho tôi"





.




.



"Yongbok àh" Em dựt dựt áo Yongbok

"Mình ra cửa hàng tiện lợi làm gì vậy ạ?"

Vốn dĩ hắn đã mời cậu ra quán cà phê ngồi. Nhưng một phần vì sợ tốn tiền, một phần lại có Pun đi cùng. Cậu cũng ngại đi xa, cuối cùng nghĩ thế nào lại hẹn hắn ra cửa hàng tiện lợi gần nhà nói chuyện

Yongbok mắt thấy đã trôi qua gần 1 tiếng so với giờ hẹn mà vẫn không thấy hình bóng hắn đâu.

Liền không nhịn được mà có chút cáu bẩn, dù vậy cậu vẫn cố gắng giữ nét mặt bình thản ngồi xổm xuống dỗ dành em

"Ừm.....chắc là do người đó có chút việc, hay là bọn mình vào đây ăn kem đi"


10phút nữa trôi qua, cậu nhìn cây kem trên tay. Rồi lại nhìn sang nhóc con đang ra sức mút mát cây kem bên cạnh mà không khỏi thở dài

Lòng nghĩ mình đúng thật ngây thơ, hay đúng hơn là ngu ngốc.

Hắn ta vốn là người có tiếng, lịch trình bận rộn. Dễ gì mà đi gặp mặt cậu vì mấy lí do xàm xí này chứ

Thôi thì dẫn Pun đi về vậy

Nhưng ngay lúc cậu dắt tay em ra khỏi cửa hàng tiện lợi.

Thì mắt bất chợt lia thấy một chiếc xe màu đen nhìn có vẻ đắt tiền đang đỗ ở góc đối diện so với cửa hàng

Cậu cũng chả rành đấy là loại xe gì, nhưng hình như cậu đã được thấy nó qua tivi rồi thì phải

"Aaa, Yongbok ơi. Xe kia giống đồ chơi ở nhà của con quá vậy. Nhìn đẹp ghê á"

Linh tính mách bảo cậu rằng có gì đó rất quen thuộc phát ra từ chiếc xe đó

Và y như rằng, giác quan của cậu chưa bao giờ hết nhạy bén.

Từ trên xe, thân hình cao lớn của một người đàn ông bước xuống

Hắn thật sự

Rất bảnh


Ờm......cậu cũng chả biết dùng từ gì để miêu tả nữa.

Cái vẻ đẹp mà......mọi cô gái thường mê mẩn. Hay nói đúng hơn là vẻ đẹp của những thằng trap boy hay lừa dối tình cảm người khác ấy.

"Ơ, ba Hyun kìa" Pun chỉ tay về phía hắn


Hyunjin bước xuống xe, ngó nghiêng một hồi nhưng cũng chả thấy cậu đứng đâu.

Chỉ có thể lôi điện thoại ra, ấn gọi.

Yongbok bên này thấy vậy thì lập tức giơ tay lên ra hiệu cho hắn rằng mình đang ở đây

Nhưng ngay khi tay vừa được giơ lên, trước mắt cậu lại xuất hiện một người phụ nữ

Yongbok đứng hình, cái vẫy tay cũng vì vậy mà giữ nguyên trên không trung

Người con gái đó mặc một chiếc váy hai dây màu hồng nhạt bó sát. Làm lộ ra vài đường cong trên cơ thể.

Trên vai còn đeo chiếc túi hàng hiệu, cùng với đôi cao gót dài 5 phân màu vàng.

Tổng thể đều toát ra một sự quý phái, thanh lịch và nhẹ nhàng.

Yongbok chỉ thấy cô ấy chạy đến ôm chầm lấy hắn, chân đung đa đung đưa. Có vẻ hai người đã nói gì đó với nhau


Ngay lúc này, chuông điện thoại Yongbok chợt reo lên. Và người gọi đến chính là hắn

Hyunjin bên này nghe thấy tiếng chuông thì đảo mắt tìm kiếm nơi phát ra âm thanh.

Yongbok giật bắn mình khi thấy tầm mắt của hắn hướng về phía mình.

Hắn thấy cậu mất rồi

Yongbok luống cuống từ chối cuộc gọi để chuông không reo nữa. Nhanh chóng lấy tay che mắt Pun rồi dắt em rời đi

"Yongb......."







______________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro