Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Yongbok àhh, vậy là hôm nay Pun có bạn mới rồi ạ?"

"Ưm, đúng rồi. Con có vui không?" Felix vừa chỉnh quần áo cho em, vừa hỏi han

"Cũng không hẳn"

Chỉ là, giọng Pun có chút nhỏ lại. Cúi mặt lí nhí gì đó trong miệng

"Hửm?"

"Dạ....không có gì"

Felix nghe vậy thì mỉm cười, bế em lên. Đưa em ra bàn ăn

"Ăn nhanh lên còn đi học"

"Dạ......mà Yongbok ơi"

"Hửm?"

"Vậy là con không được sang chơi với chú IN nữa ạ?"

Felix mỉm cười, lại gần xoa đầu em

"Nếu Pun ngoan, Yongbok sẽ cho em sang mỗi chiều Chủ Nhật luôn. Chịu không?"

"Hì hì, dạ chịu"

.

.

.

______________________________________

.

.

.

"Oa.....aaaa....huh......không muốn đâu!!"

"Pun, nín ngay chưa. Con mà dám đánh cô nữa là Yongbok đánh ừa con đấy" Felix gằn giọng doạ nạt em

"Oaa......aa....hức......Pun không muốn đi học đâu.....Pun muốn ở nhà với Yongbok thôi!!!"

Haizzz, chả hiểu tại sao. Lúc nãy ở nhà còn ngoan thế, mà vừa tới trường cái đã khóc um xùm đòi về rồi.

Cậu và cô giáo cũng không thể giữ nổi thằng bé. Đành phải nhờ tới mấy chú bảo vệ đô con, mới khiến nhóc con sợ hãi mà ngoan ngoãn vào lớp

"Thôi chết, sắp đến giờ giao ca rồi"

Hôm nay là thứ 7, vốn dĩ đây là ngày nghỉ của công ty cậu. Nhưng Felix đã đi làm thêm để kiếm thêm thu nhập.

Và việc cậu làm đó chính là nhân viên cửa hàng tiện lợi.

Thật sự thì, cũng có chút xấu hổ. Vì đa phần công việc này dành cho các bạn trẻ là nhiều, chứ tầm tuổi cậu thì rất ít. Vì họ nghĩ, đến tuổi này mà vẫn phải làm mấy công việc lặt vặt như vậy là do không có bằng cấp và ăn học đàng hoàng. Nên mới phải đi lao động chân tay.

Nhưng điều đó sai hoàn toàn đối với Yongbok. Cậu đỗ trường đại học danh tiếng và làm trong một công ty, tuy không quá nổi trội. Nhưng mức lương lại rất cao

Dẫu vậy, nhưng số tiền đó vẫn không thể chi trả nổi cho những điều cần thiết trong cuộc sống của cậu.

Nào thì tiền nhà, tiền nước, tiền thức ăn, tiền quần áo, tiền sữa cho Pun. Và thỉnh thoảng còn phải cho nhóc đi chơi nữa chứ. Nhưng cả đống đó vẫn chưa là gì so với tiền đóng học của Pun đâu

Phải, cậu đi kiếm thêm việc làm là vì số tiền học đó quá mức đắt đỏ so với công việc của cậu

"Ha.....ha.....x....xin lỗi" Felix tay vịn vào tay nắm cửa, vừa nói vừa thở dốc

"Lần sau anh đi sớm vào nhé, trễ mất giờ học của em rồi"

"Ừm...sau anh sẽ để ý hơn"

Sau khi lời qua tiếng lại vài câu, cuối cùng cậu cũng khoác lên mình bộ đồng phục nhân viên có gắn tên của mình lên người

"CU xin kính chào quý khách!!"

"CU xin kính chào quý khách!!"

"Bạn muốn trả tiền mặt hay quẹt thẻ ạ?"

"Xin cảm ơn quý khách!!"

Cứ thế, Felix dường như không biết mệt mỏi. Cậu làm việc rất chăm chỉ, khi không có khách thì lại tranh thủ đi kiểm hàng. Rồi sắp xếp lại mấy lon nước ngọt

Có vẻ, cậu thật sự rất cần số tiền này!

______________________________________

.

.

"Cậu bảo sao, cậu ta tên Yongbok?"

Chẳng phải, cậu ấy tên Felix sao?

"Dạ đúng thưa giám đốc, chúng tôi đã điều tra rất kĩ càng rồi thưa anh"

Hyunjin mặc dù thấy có chút mơ hồ, nhưng cũng nhanh chóng khôi phục lại trạng thái. Rồi ra hiệu cho tên kia nói tiếp

"Dạ thưa anh, cậu ta tên thật là Lee Yongbok. Từng sống ở Úc khi còn nhỏ và đã chuyển về Hàn khi 13 tuổi. Tên ở Úc của cậu ấy là Felix. Nơi ở hiện tại là khu chung cư PB ngay gần khu phố Hongdae. Hiện tại cậu ta đang ở tuổi 28 và có 1 đứa con trai 5 tuổi thưa anh."

"Gì cơ?"

Nghe đến đây, Hyunjin bỗng nhíu mày. Hắn cảm giác như tim mình vừa bị hẫng đi một nhịp vậy

"Lui đi"

Sau khi tên vệ sĩ kia ra ngoài, Hyunjin liền bắt đầu tìm tòi thứ gì đó trên mạng xã hội

*Tìm kiếm: Lee Felix*

Ngay khi đánh cái tên đó ra, ngay lập tức 1 tài khoản mạng xã hội hiện ra ngay trước mắt hắn

Đương nhiên là hắn có bấm vào xem tài khoản đó.

Đập vào mắt hắn là gương mặt vừa quen vừa lạ.

Đúng vậy, chắc chắn, hắn chắc chắn đây chính là cậu trai mà mình đã ngủ cùng vào nhiều năm trước.

Nhưng có điều, bài đăng gần đây nhất của cậu ta lại hiển thị là

*5 năm trước*

Nó trùng khớp với số tuổi của con trai cậu ta

Đầu hắn liền nảy số, nhanh chóng thoát ra. Rồi tìm kiếm lại với cái tên khác

*Tìm kiếm: Lee Yongbok*

Quả nhiên, xuất hiện ngay một tài khoản mạng xã hội. Đây chính là tài khoản mạng xã hội hiện tại của cậu. Gương mặt vẫn vậy, vẫn không có điểm gì quá khác biệt so với hồi hắn ngủ với cậu. Chỉ là thay vì mái tóc màu trắng ngả vàng như trước, thì nay nó đã được thay bằng màu đen tuyền. Trông có vẻ chững chạc và trưởng thành hơn rất nhiều

Nhưng khi bấm vào trang cá nhân của người đó. Thì tất cả bài đăng được cậu đăng tải hầu như đều là ảnh của một cậu bé. Những tấm ảnh được chụp lại một vài khoảng khắc đáng yêu của nhóc. Và thỉnh thoảng cũng có mặt cậu trong đó nữa. Trông hai người rất hạnh phúc thì phải

Cậu nhóc có gương mặt tròn ủm, đôi môi căng đỏ hồng hào. Và dễ trông thấy nhất........đó chính là cặp mắt 1 mí

Ờm, hắn không dám khẳng định chắc chắn điều gì. Nhưng hắn cảm thấy rất lạ khi nhìn vào cậu nhóc ấy

*Cốc cốc cốc*

Ngay lúc này, tiếng gõ cửa vang lên. Khiến hắn giật mình đánh rơi cả điện thoại

Chưa kịp trả lời, thì người bên ngoài đã vô tư mà xông vào trong

"Hyunjin àh, tối nay sẽ có một buổi họp quan trọng. Con đừng quên đó, bữa ăn tối nay......ba con cũng tham gia đấy"

Còn ai khác ngoài Hwang phu nhân. Người dám xông cửa vào khi chưa có sự cho phép của tổng giám đốc Hwang

"Gấp đến thế cơ à mẹ?"

"Lại còn không à?" Bà vừa nói, vừa đi đến nhặt chiếc điện thoại hắn vừa đánh rơi lên. Ngay khi nhìn thấy hình ảnh trong điện thoại, bà đã không nhịn được mà thốt lên

"Ây guuu, thằng bé này là ai. Mà nhìn giống con hồi nhỏ quá vậy hả!!"

Vừa nói, bà vừa cảm thán. Miệng không thể ngừng cười

Hyunjin thấy vậy thì khá bất ngờ

"Vậy sao, giống đến thế cơ hả mẹ?"

Bà Hwang mắt vẫn chăm chăm vào chiếc màn hình điện thoại.

"Ừm, giống lắm, rất giống. Từ cái môi, cái mắt, cái mũi. Ây guu, cảm giác như được quay về thời mới làm mẹ vậy!"

Hyunjin thấy bà hạnh phúc như vậy thì cũng phải bật cười. Hỏi một câu đầy ẩn ý

"Nếu sau này có cháu nội, mẹ muốn nó giống như cậu nhóc này chứ?"

"Chắc chắn rồi, sao còn hỏi được câu đấy hả cái thằng này. Mà thôi, mẹ nhắc trước rồi đấy. Chuẩn bị kĩ càng đi, để tối còn tham gia bữa tiệc đấy, nghe chưa?"

Nói rồi, bà thẳng thừng quay lưng bước ra khỏi phòng làm việc của hắn

Bỏ lại Hyunjin với 1 đống suy nghĩ giở giang

Hắn muốn chắc chắn với suy nghĩ của mình

Xem thử rằng, liệu nhóc con đó.

Cậu bé giống y hệt anh đó.

Có phải là con trai của Hwang Hyunjin này hay không

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro