chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


*Reng reng reng*

Hyunjin vừa mới thay quần áo chỉnh tề xong, liền nghe thấy tiếng chuông điện thoại.

Hắn nhìn tên người gọi đến cũng chỉ biết thở dài

"Có chuyện gì vậy hyung"

"Yaaa, tí mày có cuộc họp đúng không?"

Giọng nói từ đầu dây bên kia chuyền đến khiến hắn nhăn mặt, phải đưa máy ra xa tai mình để bảo vệ màng nhĩ.

"Vâng"

"Lúc nào đi, ghé qua đón Bô hộ anh luôn nhá"

"Nữa hả?" Hắn biết ngay kiểu gì cũng là câu nói quen thuộc này mà

"Thôi, nốt hôm nay thôi. Tại dạo này anh mày bận quá"

"Rồi rồi"

*Rụp*

Úp ngược điện thoại xuống bàn với bộ dạng không mấy tốt đẹp

Không biết từ bao giờ hắn cứ như vệ sĩ của thằng cháu mình vậy.

Bảo sai vệ sĩ đi đón thì không chịu, cứ sợ Bô gặp nguy hiểm. Nhất quyết phải là hắn đi đón

Bô, là cháu ruột của Hyunjin. Đó là thành phẩm của Phó chủ tịch Bang thị và ông anh của hắn. Nói thẳng ra là con của Bangchan và Minho

Thằng nhóc năm nay mới chỉ 5 tuổi, thế nên Minho rất cẩn trọng trong việc bảo đảm an toàn cho bé

"Không cần vệ sĩ, nay tôi tự lái xe"

Nói xong, hắn không nhanh không chậm mà phóng xe đi luôn

Khó chịu thì khó chịu, nhưng dù gì cũng là cháu mình. Đi qua quán bánh trứng, hắn vẫn không thể nhịn được mà vào mua cho nhóc vài cái bánh ăn chơi

Và đương nhiên, ngôi trường mà Bô đang theo học. Cũng chính là ngôi trường danh giá CSP.

Vì biết hôm nay giám đốc Hwang thị sẽ đến. Nên nhà trường đặc biệt chuẩn bị băng đô, khăn trải các kiểu để chào đón hắn. Nhưng đều bị Hyunjin cho ăn một quả bơ to đùng

Mục đích của hắn đến đây chỉ là nhanh chóng đón Bô để không bị trễ buổi họp mà thôi

"Bô àhh!!"

Một cậu bé từ trong lớp ngó đầu ra ngay khi nghe thấy tiếng gọi

Nhưng khi nhìn thấy người đứng ngoài cửa thì lại chán chả buồn nói

Nhóc chẳng thèm để ý người kia đang gọi tên mình, mà lại thản nhiên quay qua chơi với bạn

"Pun àh, chúng ta chơi cái này đi"

Pun nghe vậy thì bất ngờ

"Cậu không về sao? Mình thấy cái chú kia vừa mới gọi tên cậu đấy"

"Không, mình không về đâu. Lúc nào ba mình đến đón thì mình mới về!"

"Vậy, chú kia không phải ba cậu hả"

"Ưm, đó là chú Jin papo. Chú ấy lúc nào cũng ồn ào hết, mình không thích về cùng chú ấy chút nào"

Cùng lúc này, Hyunjin dường như cảm thấy có chút mỏi chân. Mà mãi chả thấy Bô ra, liền không ngần ngại mà đi thẳng vào lớp học

"Bô, thằng Bô đâu r----"

Tiếng nói chợt đứt quãng khi mắt hắn va phải một cậu bé.

Nhanh chóng rút điện thoại ra so sánh, thì quả thật. Đây chính là nhóc con trên ig của Yongbok.

"Không, con về đâu. Chú đừng có đến đây. Con muốn về với Minho papa cơ!!"

Đầu óc hắn lúc này như trống rỗng, chẳng còn nghe lọt tai bất cứ thứ gì nữa. Và đương nhiên là lời gào thét của thằng cháu cũng được dẹp sang một bên

Hắn đi tới, nhẹ nhàng ngồi xổm xuống. Mặt đối mặt với cậu nhóc trước mặt.

Em thấy vậy thì ngạc nhiên, đứng bất động nhìn người đàn ông kì lạ này

"Cháu tên gì?"

"Dạ, Pun"

Ôi, cái chất giọng ngọt lử này. Trái tim hắn trong phút chốc dường như bị tan chảy ngay tại chỗ

"Cháu......biết chú là ai không?"

"Không nói sao biết.......ạ?" Ngay khi em vừa bộc lộ bản tính khó chiều của mình ra. Thì lập tức nhớ lại, Yongbok từng nói với mình rằng. Nói chuyện với người lớn và có chữ "ạ" đằng sau. Thế là em liền nhanh chóng thêm vào trước khi câu nói trở lên kì quặc

"Hah, chú tên là Hyunjin, Hwang Hyunjin. Nhớ kĩ lấy nhé"

Em nhìn hắn với ánh mắt khó hiểu

"Tại sao phải nhớ ạ?"

"Vì............." Đến đây, hắn không biết phải nói như nào mới phải. Liền ấp úng, không dám nhìn thẳng vào mắt em

Bất chợt, tâm trí hắn chợt nhớ đến 1 thứ. Liền nhanh chóng lục lọi tìm tòi gì đó trong bộ vest đắt tiền

"Aa, thấy rồi"

Nói rồi, hắn đưa ra trước mặt em một viên kẹo

Pun thấy vậy thì hớn hở, hai mắt sáng hết cả lên

"Aaaa, kẹo kìa!!!"

Em nhanh chóng nhận lấy kẹo từ tay hắn, rồi cho vào miệng thưởng thức. Miệng dù bận nhai nhưng vẫn cứ tủm tỉm mãi thôi

Hắn thấy vậy thì phì cười, nhìn bộ dạng em lúc ăn trông hạnh phúc lắm.
Cũng không nhịn được mà đưa tay lên xoa đầu em vài cái

"Yaaaa!!! Chú làm gì Pun vậy hả!!!"

Bỗng nhiên từ đâu, nhóc Bô lao tới. Chèo lên lưng hắn rồi cứ đánh không ngừng, hết đánh thì lại đến vò đầu khiến tóc hắn rối tung cả lên. Miệng thì cứ liên tục tra hỏi

"Chú định ăn thịt Pun đấy àh, đừng mơ!! Con là siêu nhân đến giải cứu Pun đấy nhá. Đừng hòng!! Grừ!!! "

"Haizzz" Hyunjin chán nản, cũng chả thèm đôi co với nhóc thêm nữa. Chỉ thấy hắn nhẹ nhàng bế ngược Bô lên. Rồi thản nhiên mà ra về, trên tay xách thằng cháu như xách bao tải

.

.

.

Ngay sau khi hắn rời khỏi trường được 5 phút. Thì Yongbok cũng đến để đón Pun về nhà

"Pun àhhh!!!"

"Aaaa, Yongbok!!"

Thấy papa đón, em liền chạy ù đến. Yongbok cũng hợp tác mà ngồi xổm xuống để ôm em

"Nay đi học vui không, hửm?"

"Dạ vui" Em vừa nói vừa hôn lia lịa vào má cậu

"Vậy mà sáng còn khóc nhè, không muốn đi học"

"Hì hì, ở đây nhiều bạn dễ thương lắm luôn Yongbok ạh!!"

"Vậy hả, thế nay em chơi với ai nhìu nhất?" Yongbok vừa nói, vừa đeo cặp cho em

"Dạ, bạn Bô á!"

"Ưm, Bô hả. Nghe tên dễ thương ha"

"Đúm òi, bạn ấy dễ thương lắm. Lại còn có 1 ngừi chú siêu cấp đẹp trai luôn!!"

"Trời, thằng bé này. Mới tí tẹo  mà đã mê trai rồi hả"

"Đâu có, tại chú ý cho con kẹo nên con mới thấy đẹp trai thoi"

Nghe em nói vậy, sắc mặt Yongbok có chút lo lắng

"Chú ấy cho con kẹo sao?"

"Dạ"

"Vậy....chú ý có hỏi gì con không" Có vẻ như cậu đang lo lắng cho em về việc bị kẻ bắt cóc nào đó nhắm tới

"Dạ có, chú hỏi con tên gì."

"Rồi con nói như nào?"

"Con bảo con tên Pun, sau đó chú nói tên của chú cho con. Và nói con nhất định phải ghi nhớ nó"

Nhóc Pun thấy cậu bắt đầu căng thẳng, cũng chẳng dám đùa nghịch nữa. Mà khai ra tất cả mọi chuyện

"Vậy.......chú ấy tên gì?"

"Dạ. Chú tên là Hyunjin, Hwang Hyunjin!"

"Gì???"

.

______________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro