chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"oaaa....huh....con.....con đâu có biết!! Tại chú ấy cho con kẹo nên con mới ăn thôi....hức!!"

"Yongbok đã bảo con bao nhiêu lần là không được nhận đồ của người lạ rồi cơ mà! Tại sao con không nghe lời!"

Yongbok với cây chổi trên tay, đang không ngừng trách mắng đứa trẻ trước mặt.

"Nhưng mà chú đó đâu có bắt cóc con, hơn nữa sau khi ăn kẹo con cũng đâu có bị gì. Khoẻ re mà!"

"Con còn cãi à, con mà nói thêm câu nữa là Yongbok đánh con thật đấy!"

"Yongbok là đồ phù thủy, con ghét Yongbok. Lúc nào cũng không cho con ăn kẹo, cứ bảo ăn sẽ bị đau răng. Nhưng con thấy bạn Bô ăn có bị gì đâu. Yongbok là cái đồ đáng ghét, con không yêu Yongbok nữa!"

"Này!!!!"

Yongbok lúc này thật sự đã nhịn hết nổi rồi.  Không nhịn được mà đánh cho nhóc mấy cái vào mông

Không ngờ điều đó không những không khiến Pun nghe lời. Mà càng khiến nhóc khóc to hơn.

Tiếng khóc quá lớn, lan sang cả nhà của IN. Khiến IN lo lắng, không biết bên kia có chuyện gì

*Cốc cốc cốc*

"Hyung àhh, có chuyện gì vậy!!"

Cậu nhanh chóng chạy sang xem xét tình hình. Nhưng nói được vài câu lại nghe thấy tiếng khóc của Pun khiến cậu rất lo lắng

"Pun, Pun àhh, con sao vậy."

Nhóc con bên này nghe thấy giọng của IN như thấy vị cứu tinh của mình. Nhanh chóng chạy về phía cửa rồi mở ra

"Chú In!!!" Em ôm chầm lấy chú, giọng vẫn nấc cục không ngừng vì khóc

"Không sao, nín đi. Có chú đây rồi!" Cậu nhẹ nhàng xoa lưng em để bình tĩnh lại

Còn Yongbok bên này vẫn thơ thẩn nhìn vào tay mình

Cậu không ngờ, mình là người vừa đánh đứa con mà bản thân nâng như nâng trứng kia.

Từ lúc sinh con ra tới giờ, cậu chưa từng nghĩ sẽ làm đau con. Vậy mà....chỉ vì vài phút tức giận. Cậu đã không khống chế nổi mà đánh em vài cái rất đau

In thấy vậy thì biết cậu đang có vấn đề, liền lên giọng xin phép

"Nay em cho Pun sang ngủ với em một hôm nhé!" Nói rồi, cậu cũng chả thèm đợi Yongbok đồng ý mà đã bế Pun lên đi luôn

*Cạch*

Tiếng đóng cửa vang lên, Yongbok bất lực ngồi sụp xuống sàn nhà.

Nước mắt lại tuôn ra không ngừng.

Mẹ kiếp, cậu chỉ là không muốn Pun tiếp xúc với người đàn ông đó thôi mà. Tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này?



.



.



______________________________________


.

Phía bên này, Seungmin bất lực nhìn người con trai đang hiên ngang nằm chen giữa cậu và em người yêu

"Này!! Sao em lại cho nó nằm giữa vậy?"

In nghe vậy thì nhíu mày, cậu ngước lên nhìn anh

"Anh bị hâm à, để Pun nằm ngoài. Đến đêm lỡ nhỏ rơi xuống đất thì sao?"

Nhóc con đang nằm trong lòng cậu cũng tí tởn. Trêu người người đàn ông đang mặt đỏ phừng phừng kia

"Lêu lêu, nay chú Innie là của cháu. Chú đừng hòng cướp!"

"Này---"

"Hah, rồi rồi. Chú là của Pun được chưa, ngủ đi ông tướng" Seungmin chưa kịp lên tiếng thì đã bị IN chặn họng

Nghe vậy, anh không khỏi bức xúc. Lườm nhóc con vài cái, rồi lại quay qua làm nũng với em người yêu

"In àhhhh, anh bít em iu anh mà!!"

"Ngủ đi"

Đáp lại hắn chỉ vỏn vẹn hai từ trống rỗng

Seungmin ấm ức, anh hằn học nằm phịch xuống giường. Quay lưng về phía hai người

"Xứ, cho mượn 1 hôm thôi đấy!"

Miệng thì nói vậy thôi, nhưng đêm đến. Khi tất cả đã chìm vào giấc ngủ, anh vẫn nhẹ nhàng mà ôm cả Pun và IN vào trong lòng mình.


.



______________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro