chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Dạ, lối này thưa cậu chủ!"

Tên vệ sĩ kính cẩn cúi người, tay hướng về phía căn phòng ồn ào phía sau

*Cạch*

Tiếng cửa mở vang lên
Tất cả mọi người trong phòng đều hướng mắt về phía hắn

"Ây guuu, con trai ta đến rồi sao. Lại đây nào!"

Hắn nhẹ liếc về phía những người ở bàn đối diện. Rồi mới miễn cưỡng đi theo cái kéo tay của mẹ

Hắn được xếp ngồi ở cuối bàn, ngay đối diện hắn là một cô gái xinh đẹp, uyển chuyển. Và đương nhiên, cô ta đang nhìn hắn với một ánh mắt chăm chú

Phía bên cạnh cô ta còn có một người đàn ông trung niên, cùng một người phụ nữ trông cũng chạc tuổi mẹ hắn

"Cuộc họp quan trọng của mẹ đây à?"
Hắn ghé vào tai bà nói nhỏ

Bà Hwang nghe vậy thì nhíu mày, nhẹ đánh vào chân hắn một cái. Rồi cũng lẩm bẩm trả lời lại. Nhưng miệng vẫn nở nụ cười khi chạm mắt với nhà bên kia

"Bố mày sắp xếp cuộc nói chuyện này đấy. Cư xử cho hẳn hoi"

"Haizzz" Hắn nghe vậy thì thở dài, bày ra bộ dạng ngông cuồng. Lưng dựa vào ghế, hai tay đưa ra sau đầu, mặt vênh lên. Trông rất gợi đòn

Nhưng trong mắt cô nàng ngồi đối diện, hắn lại trở nên vô cùng quyến rũ

"À, haha. Nay được anh chị đến dự cũng thật vinh hạnh quá. Rất cảm ơn vì đã dành chút thời gian ít ỏi để gặp mặt chúng tôi" Bố hắn, nghĩa ông Hwang lên tiếng

"Ui sời, ông cứ khách sáo. Việc này đều có lợi cho đôi bên, việc gì phải từ chối chứ" Người đàn ông đối diện đáp lại

"Được rồi, mời mọi người dùng bữa. Cứ tự nhiên nhé!"

Trong bữa ăn, hai nhà nói chuyện rất hoà hợp. Chỉ có hắn là chả thèm để ý đến nó. Vì trong đầu hắn hiện giờ chỉ có "gia đình"

Gì cơ, gia đình á?

Đúng nhỉ

Nếu đó thật sự là con trai hắn. Vậy nghĩa là hắn đã có một gia đình cho riêng mình rồi

"Còn về việc hợp đồng....."

Ngay khi ông Hwang còn đang ấp úng. Thì đối phương đã lên tiếng trước

"Hah, chả là.....con gái tôi cũng đã được nửa 50 rồi. Ông cũng biết, nó nổi tiếng xinh đẹp, nết na. Vậy mà, vẫn chả ưng ý cậu trai nào ngoài Hyunjin nhà ông."

Ông Hwang nghe đến đây liền hiểu ý đối phương. Nhưng ông biết, với tính tình của thằng con trai mình. Thì làm gì có chuyện đồng ý.

Nhưng dù gì, đây cũng là một hợp đồng lớn. Ông vốn là người tham vọng, sao có thể đánh mất cơ hội này được

"À, chuyện đó.......được chứ. Con bé 25, Hyunjin nhà tôi 30. Độ tuổi vừa đủ để hiểu nhau. Haha, rất hợp chứ nhỉ"

Cô gái ngồi đối diện hắn bấy giờ mới nở một nụ cười mãn nguyện. Tự giác đứng dậy giới thiệu

"Dạ, cháu chào hai bác. Cháu Yang Yehin. Năm nay 25 tuổi, mới tốt nghiệp trường đại học Yonsei ạ"

Vừa nói, cô vừa nhìn hắn. Nhưng kì lạ thay, hắn từ đầu đến cuối vẫn không thèm liếc đến cô lấy một cái. Khiến trong lòng cô có chút khó chịu

"Vậy, khi nào hai đứa nó cưới. Thì khi đấy tôi sẽ đồng ý kí hợp đồng nhé!"

Ông Hwang nghe vậy thì có chút hoảng hốt.

"Như vậy có hơi........."

"Rồi rồi, quyết vậy đi. Dù gì cũng sắp là người một nhà rồi. Chúng ta cụm ly chứ!"

Dù có phần phản đối, nhưng vì lợi nhuận của công ty. Nên ông đành phải làm theo những lời người kia nói

"Cụm ly!!!!"

Hai bên cha mẹ đứng lên chúc mừng, chỉ còn hắn và Yehin ngồi lại.

Cô nhìn hắn, nhẹ nhàng gắp cho hắn một miếng thức ăn

Hyunjin bấy giờ mới chú ý đến hành động của cô. Hắn nhướng mày nhìn cô một cách khó hiểu.

Vì từ nãy tới giờ chỉ nghĩ bâng khuâng vài điều. Nên hắn cũng chả để ý hai bên gia đình đã nói gì với nhau

Cho đến khi hắn nghe thấy ba mình to giọng nói

"Chính thức thành thông gia nhé!!!!"

Hyunjin lúc này mới hoàn hồn lại.
Nhanh chóng đứng bật dậy

"Cái gì???"

Mọi người nhìn anh với ánh mắt khó hiểu. Trong đó có cả Yehin

Ông Hwang biết hắn lại bắt đầu. Cũng bất lực chả thể làm gì được, chỉ có thể không ngừng lấy tay nắn bóp hai bên thái dương. Chỉ mong sao hắn đừng làm ông mất mặt với gia đình bên kia

"Thông gia?"

Bà Hwang thấy tình hình không ổn. Liền tiến lại gần chỗ hắn, kéo hắn ngồi xuống. Nhưng tuyệt nhiên vẫn không đủ sức với tên to con này

Hắn nhìn ba mình, rồi lại đánh mắt sang Yehin.

Như hiểu ra tất cả, chẳng ngần ngại mà khoác áo. Rời đi trước ánh mắt của mọi người

Yehin thấy vậy thì cũng vội vàng chạy theo

Ra đến ngoài, ngay khi hắn vừa chạm tay vào cửa xe ôtô. Lại bị ả giữ lại

"Mẹ kiếp, đừng có động vào tao" Hyunjin hất mạnh tay ả ra

Hành động đó khiến ả đứng hình
Lại bắt đầu giở nước mắt cá xấu

"Huh......hức.....anh.....anh không thích em cũng được. Nhưng xin anh......đừng làm hai bác buồn có được không"

Hắn nghe vậy thì nhíu mày, quay người lại nhìn cô

"Buồn?"

"Hức.....hức.....đúng.....anh bỏ đi như vậy. Làm hai bác buồn lắm đấy!"

Hắn nghe vậy thì mất kiên nhẫn, kèm theo cơn tức giận đang râm ran trong người. Khiến hắn chẳng thể kiểm soát được hành động

Liền đấm một cái mạnh vào xe, khiến ả giật mình.

Nhìn người đàn ông đáng sợ trước mặt. Trong lòng ả lại cảm thấy rung động không thôi. Ả nghĩ, đàn ông như vậy mới có thể bảo vệ được người mình yêu

Nhưng lời nói tiếp đến của hắn, khiến suy nghĩ của ả lập tức bị dập tắt

"Tao sẽ giết mày, nếu còn dám mon men đến cạnh tao lần nữa"

Nói xong, hắn phóng xe rời đi ngay lập tức. Để Yehin đứng thờ thẫn ở đó một mình.

Ả tức giận hét to, khiến cả cái gara vang vọng tiếng của ả

Ánh mắt sắc bén của ả nhìn theo chiếc xe đang phóng đi phía xa.

Đột nhiên, ả phì cười

"Anh nghĩ như vậy sẽ là tôi sợ sao? Hwang Hyunjin, tôi sẽ làm cho anh. Phải yêu tôi đến chết thì thôi!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro