chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Yongbok àhh, con xin lỗi!!"

Sáng hôm sau, nhóc con sau khi nghe những lời khuyên chân thành của chú IN. Cuối cùng vẫn là quay về xin lỗi Yongbok

Nhưng hình như Yongbok rất giận em thì phải. Em gọi mãi mà chả thèm ra mở cửa cơ

"Oaa.....huh.....uhm.......hức......Yongbok ơi, con biết sai rồi mà!......."

Từ trong nhà, Yongbok đang say giấc bỗng nghe thấy tiếng khóc thì lập tức bật dậy.

Nhanh chóng chạy ra mở cửa

*Cạch*

"Pun!"

Cậu ngồi xổm xuống, lo lắng khi thấy em đứng khóc ngoài này

Nhóc con thấy vậy thì đưa thay ôm chặt lấy cổ cậu. Miệng không ngừng lẩm bẩm

"Hức.....hức.....con biết lỗi rồi. Yongbok đừng giận con nữa mà!!"

Yongbok mỉm cười, nhẹ nhàng an ủi em

"Yongbok không giận con. Yongbok chỉ giận chính mình vì đã lỡ đánh con thôi. Ngoan, đừng khóc nữa nhé"

Pun nghe vậy thì tiếng nấc cũng giảm đi phần nào. Em nhìn cậu

"Thật sao ạ!"

"Ừm, thật. Nghe lời Yongbok, nín nghe chưa"

"Dạ" Em mỉm cười, lấy tay gạt đi vài giọt nước mắt trên mi

"Ủa mà, nay thứ mấy vậy?"

"Dạ thứ 3"

Nghe đến đây, Yongbok hoảng hốt. Hớt ha hớt hải mà đi chuẩn bị đồ cho Pun

Cậu đeo cặp cho em, thay đồng phục. Rồi nhanh chóng kéo em đi

.

.

______________________________________

.

"Dạ, dạ. Cô thông cảm, tại nay nhà có chút việc riêng. Nên Pun đến hơi muộn ạ" Cậu thành khẩn cúi người

Đối phương thấy vậy thì nhanh chóng lấy tay đỡ

"À, dạ. Không sao đâu ạ, mong lần sau phụ huynh có thể để ý thời gian biểu của con hơn nhé"

.

Sau khi trao đổi vài câu, cuối cùng thì cậu cũng rời đi.

Và điểm đến tiếp theo của cậu vẫn là chỗ quen thuộc ấy

Cửa hàng tiện lợi

Tiếp tục là một ngày làm việc không biết mệt

.



.


______________________________________

"Vèo........vù......."

Bé Pun tinh nghịch, đang tự mình chơi đùa với chú siêu nhân đồ chơi.

Em cầm siêu nhân trên tay, cứ cho nó bay lên bay xuống. Không biết mắt mũi để đâu mà lại va phải một bạn khác

"Aaa......này, đi đứng kiểu gì vậy hả!!"

Em giật mình, đứng khép lại. Giọng nói có chút rụt rè

"Tớ.....tớ không cố ý. Tớ chỉ đang chơi siêu nhân thôi!"

Cậu bé kia nghe vậy thì nhìn xuống chú siêu nhân trong tay em.

"Đưa đây!" Cậu giựt chú siêu nhân ấy từ tay em

Nhưng đương nhiên là em không chịu rồi. Em nhanh chóng lấy lại, rồi lên giọng trách móc

"Này, cái này mình lấy trước mà. Sao bạn xấu tính thế!"

"Mày lấy trước nhưng nó đâu phải của mày"

Cậu bé ấy lại lần nữa giựt lấy siêu nhanh từ tay em. Nhưng Pun khoẻ hơn nó, nên em nắm siêu nhân rất chặt trong tay. Khiến nó không thể lấy được

"Cậu mà làm vậy một lần nữa là mình méc cô giáo đấy!"

Cậu nhóc kia thấy mình lâm vào cảnh yếu thế. Liền bắt đầu đánh nhau bằng lời nói

"Xứ, cái đồ không có ba lớn. Nên suốt ngày phải chơi siêu nhân!"

Em nghe vậy thì khó hiểu, hai cái đấy thì có gì liên quan tới nhau. Mà....ba lớn là cái gì?

"Mình chả hiểu cậu nói gì cả"

"Nhà tao có ba lớn đấy, ba lớn của tao chính là siêu nhân. Chính miệng ba đã nói vậy. Thế nên, tao chả thèm chơi mấy loại siêu nhân giả như này đâu"

"Ba lớn?"

"Đúng rồi, đừng nói là mày không biết ba lớn là gì nha."

Thấy em vẫn đơ mặt ra đó với ánh mắt khó hiểu. Cậu nhóc kia càng đắc ý

"Haha, chắc là do mày không có ba lớn. Nên ba nhỏ của mày cũng không nói gì cho mày đúng không"

Trong lúc em vẫn đang mơ hồ về những gì người kia nói. Thì bất ngờ, một giọng nói vang lên

"Yaaa, cậu đang bắt nạt Pun của tôi đấy à!!"

Từ đằng xa, nhóc Bô đi đến. Không ngừng lấy cái kiếm đồ chơi đánh vào mông cậu bé kia.

Khiến nó kêu oai oái

"Pun àhh, cậu có sao không? Pun.....Pun....."

Thấy em đờ đẫn như vậy, Bô càng thêm tức giận. Liền chạy đuổi theo cậu nhóc kia

"Yaaa, mày qua đây!! Hôm nay tao phải đánh cho mày một trận!! Mày đã làm gì Pun của tao vậy hả!!!"

"Aaaa, cô ơi!! Bạn Bô đánh em!!!"

Cô giáo dù rất muốn ngăn cản, nhưng vì Bô là cháu trai của tập đoàn Hwang lớn. Nên cô cũng chẳng thể làm gì hơn. Ngoại trừ việc không ngừng chạy sau Bô mà khuyên em dừng lại

Cả lớp vì tiếng ồn của hai người mà cũng trở lên náo loạn.

Chỉ riêng Pun, em vẫn thẫn thờ. Chìm vào suy nghĩ của riêng mình. Đồ chơi trong tay cũng đã được bỏ ra từ lúc nào không hay


.

.


______________________________________

.

"Bô!!"

"Aaaaa, sao vẫn lại là chú vậy hả!!!"

Thằng nhóc khó chịu ra mặt khi thấy Hyunjin đến đón nó

Thật ra thì hôm nay Minho sẽ là người đón. Nhưng chả hiểu sao, đột nhiên hắn lại cứ đòi đi đón Bô cho bằng được.

Thôi thì cũng hiếm khi thấy tình chú cháu thắm thiết như thế. Đành đồng ý cho nó đi đón vậy

"Thằng nhóc này, thấy chú đến đón đáng ra phải vui lên chứ!" Hắn lấy tay cốc nhẹ vào đầu em một cái. Miệng trách móc, nhưng mắt vẫn liếc ngang liếc dọc. Tìm bóng hình của ai đó

Nhóc Bô thấy thằng chú mình nãy giờ cứ ngó vào lớp tìm kiếm. Liền không kìm nổi tò mò mở miệng hỏi

"Chú tìm ai vậy?"

"À, cái cậu nhóc hôm trước Bô bảo là Pu.....Pun gì ấy. Nhóc ấy đâu rồi?"

"À, Pun ấy ạ."

Nói rồi, em hét to gọi bạn ra

"Pun ơi!!!!"

Từ trong lớp vọng ra tiếng trả lời, thân hình nhỏ nhắn lon ton chạy từ trong lớp ra.

Ngay khi nhóc xuất hiện, miệng hắn bất giác nở nụ cười

"Gọi tớ có gì không"

"À, chú Jin papo mún gặp cậu"

Hyunjin miệng nở nụ cười với em, tay thì nhanh nhảu đánh cho thằng Bô một cái vào đầu vì dám bảo hắn ngốc.

"Cháu có nhớ chú không" Hắn nhẹ nhàng ngồi xuống, để mặt đối diện với Pun

"Dạ nhớ"

"Tên chú là gì nhỉ"

"Dạ, Hyunjin"

"Ỏhh, giỏi quá." Mắt hắn tràn ngập hạnh phúc, môi cười mỉm. Tay không nhịn được mà đưa lên xoa xoa đầu em vài cái

"Nay có muốn ăn kẹo không"

Nhóc con nghe vậy thì giật mình. Vội vàng xua tay

"Dạ thôi"

"Hửm, sao vậy"

"Dạ, papa cháu không thích cháu nhận đồ của người lạ"

Hai từ người lạ được cậu nhóc nói ra như thể đang xát muối vào tim hắn vậy. Nhưng phải thôi, đó cũng là tâm lí chung của những người làm phụ huynh. Cái này hắn hiểu, nên cũng chả muốn trách

"Vậy......về nhà. Cháu có kể về chú cho papa cháu nghe không"

"Dạ c--"

"Pun!!"

Từ xa, một giọng nói quen thuộc truyền đến.

Hắn quay đầu, ngạc nhiên khi thấy người đang tiến tới

"Con đợi Yongbok có lâu không? Mình về thôi nhé!"

Yongbok đi tới, lấy cặp, đeo dép vào cho em. Từ đầu đến cuối vẫn luôn cố gắng lờ đi sự xuất hiện của người đàn ông bên cạnh.

Nhưng quả nhiên, hắn đâu cho cậu dễ dàng rời đi như vậy

"Felix!"

Bước chân của cậu dừng lại khi nghe thấy tiếng gọi. Lấy hết can đảm quay người nhìn hắn

"Em thay đổi nhiều quá nhỉ?"

Hắn từ từ tiến đến chỗ cậu. Cho đến khi cậu phải ngước mặt lên nhìn hắn vì độ chênh lệch về chiều cao

"Có việc gì?" Cậu trả lời với sắc mặt lạnh tanh

"Đứa trẻ này......"

"Không phải con anh, và đừng làm phiền con trai tôi nữa!"

Nói rồi, cậu nhanh chóng dẫn Pun rời đi. Để lại hắn với một gương mặt không thể nào khó coi hơn

"Haha" Hắn phì cười, nhìn sợi tóc trong tay mình

Đúng vậy

Hắn đã lấy được một chút tóc của Pun từ cú xoa đầu ban nãy

"Để tôi xem, nhóc con đó có phải con tôi không nhé. Felix!........ À không, Yongbok!"

.




.

Trên đường về nhà, cậu và em cùng đi bộ. Yongbok thẫn thờ vì cuộc gặp mặt vừa rồi.

Người đàn ông ấy.......nhìn kĩ lại thì cũng chả thay đổi mấy nhỉ. Từ cách nói chuyện, đến ngoại hình. Từ nụ cười, đến ánh mắt vẫn vậy

Ngay khi đi qua đoạn sông Hàn, nhóc Pun liền lấy hết can đảm để hỏi

"Yongbok ơi"

"Hửm, sao vậy" Cậu thoát ra khỏi dòng suy nghĩ ban nãy, liền nhanh chóng trả lời em

Chỉ thấy em ấp úng một hồi, rồi cuối cùng cũng lên tiếng

"Ba lớn, ba nhỏ là gì vậy ạ?"

Yongbok đơ người sau khi nghe câu hỏi của em

Cậu nhíu mày

"Sao con lại hỏi về cái đó vậy?"

"Tại.......mấy bạn trong lớp bảo con không có ba. Mấy bạn bảo ba lớn nhà bạn ấy là siêu nhân. Có thể dang tay bảo vệ cho cả nhà. Vậy mà....."

"Pun......" Giọng cậu run rẩy, không nói thành lời

Ai ngờ đâu, nhóc con lại hiểu chuyện đến đau lòng. Nhóc phì cười, dang tay ôm lấy cậu vào lòng

"Không có ba cũng chả sao. Một mình con cũng có thể bảo vệ cho Yongbok mà!! Con cũng có thể dang tay nè, sau này. Tay của con sẽ dài ra, to ra. Tới lúc đó, ai mà dám làm hại Yongbok. Con sẽ đấm cho người đó một trận nhớ đời luôn!!"

Nước mắt lưng tròng, Yongbok chính thức vỡ oà sau câu nói của con trai. Chẳng kìm nổi mà ngồi sụp xuống thành sông mà khóc nấc

"Yongbok xin lỗi con.....hức.......thật sự rất xin lỗi con!"


.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro