chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sáng hôm sau, trước khi cho Pun vào lớp. Yongbok vẫn không quên dặn dò lại em

"Pun, con nhớ những lời Yongbok dặn chưa"

Nhóc con mắt long lanh nhìn lên cậu

"Dạ nhớ!"

"Nào, nói lại Yongbok nghe xem"

"Dạ......không được nói chuyện với người lạ, không được ăn kẹo của người lạ. Nhất là với chú đẹp trai hôm qua!"

"Ừm, đúng rồi.......ủa, nói gì vậy? Yongbok bảo đẹp trai lúc nào, mà đẹp trai chỗ nào?"

"Dạ chỗ này nè!" Em lấy tay chỉ lên mặt mình. Ý bảo gương mặt của hắn rất đẹp

Yongbok thấy vậy thì thở dài ngao ngán, cậu xua tay

"Thôi, nhớ đó là anh ta là được rồi. Ờm.....Pun này, nay Yongbok có chút việc bận. Con cứ ở trong lớp chơi nhé, nào Yongbok đến đón thì về nghe chưa!"

Em nghe vậy thì bày ra bộ dạng nghiêm túc

"Tuân lệnh!"

Yongbok thấy vậy thì phì cười vài tiếng

"Gớm, chỉ nịnh là giỏi thôi"

Nói rồi, cậu cũng tạm biệt em mà rời đi luôn

Trước khi đi, vẫn dặn lại giáo viên kĩ càng

"Nay tôi có chút việc, nên sẽ đến đón Pun muộn hơn 30p nhé. Phiền cô trông bé hộ"

.

______________________________________

.

"Có biết đây là lần thứ mấy trong tuần cậu đi muộn rồi không!!" Quản lí lớn tiếng trách mắng

"Dạ, tôi xin lỗi. Thưa anh!"

"Lúc nào mở miệng ra cũng chỉ biết xin lỗi. Cậu tưởng xin lỗi là xong à? Cậu coi cái công ty này là cái gì vậy!!"

Cuộc trách móc của hai người cũng khiến một vài đồng nghiệp trong công ty chú ý theo

Cùng lúc đó, một nhân viên nữ lên tiếng giúp đỡ cậu

"Thôi được rồi, dù gì cậu ấy còn phải nuôi con nhỏ. Mắc một vài lỗi lặt vặt này cũng là chuyện bình thường mà"

Các đồng nghiệp khác nghe vậy thì cũng khá bất ngờ. Bắt đầu xì xào với nhau

"Không ngờ cậu ấy còn phải nuôi con nhỏ đó"

"Ờ đấy, tội nghiệp thật!"

"Tôi cũng có 1 đứa con, bây giờ nó đã lên cấp ba rồi. Nuôi con không hề dễ, nhìn cậu ấy trẻ như vậy. Chắc con còn nhỏ lắm."

"Đúng vậy, nghe bảo cậu ấy còn tìm thêm việc làm bên ngoài. Nhìn mặt mũi bơ phờ hết cả ra, mà đến công ty còn phải nghe chửi nữa"

Những tiếng xì xào, bàn tán này nhanh chóng chuyền đến tai quản lí.

Vì không muốn mất hình tượng, nên ông ta đã nhẹ giọng lại. Rồi ra lệnh cho cậu về chỗ làm việc tiếp

Yongbok nghe vậy cũng chỉ cúi đầu cảm ơn, rồi quay về bàn làm việc của mình

"Cảm ơn cậu, Sukju!" Cậu nhẹ giọng, nói với người đối diện

Nữ nhân viên kia nhìn cậu mỉm cười

"Không có gì, cậu nhớ để ý đến sức khoẻ của mình hơn đấy nhé!"

.

.

Phía bên này, Hyunjin ngồi trong phòng làm việc xa hoa giành cho Tổng giám đốc.

Hắn mỉm cười nhìn tờ xét nghiệm trên tay

"Chín mươi chín phẩy chín phần trăm. Hahaha!!!" Hắn phì cười đắc ý với kết quả xét nghiệm

Đúng như hắn dự đoán, đôi mắt 1 mí đó có thể nhầm đi đâu được

Thật ra hắn không có định làm xét nghiệm đâu. Vì dựa vào linh cảm của một người cha. Hắn đã biết đó là con trai hắn rồi

Nhưng vì cậu vẫn còn cố chối, nên thôi. Rườm rà chút cũng chả sao

Trong lúc đang chìm vào đống suy nghĩ viển vông. Bỗng tiếng gõ cửa vang lên

*Cốc cốc cốc*

*Cạch*

Tiếng mở cửa vang lên

Lấp ló một dáng hình mảnh khảnh, thướt tha

Yehin khoác lên mình bộ váy ôm bó sát cơ thể. Đôi chân nuột nà, mảnh khảnh dải bước đến bàn làm việc. Nơi hắn đang ngồi

"Trưa nay, anh có muốn đi dùng bữa với em không?"

Hyunjin nhìn người phụ nữ mặt dày trước mặt.

Mới hôm trước bị hắn chửi, nay đã vác mặt sang mời hắn đi ăn

Đúng thật là không biết nhục

"Em không muốn nghe câu từ chối từ anh đâu, Hyunjin àh. Thế nên--"

"Tôi đã cho phép cô vào chưa?"

Giọng ả bị ngắt quãng bởi câu hỏi của hắn

Yehin nhìn hắn khó hiểu

"Vào gì ạh......?"

Hắn tức giận, đứng dậy. Đập một phát mạnh vào bàn

"Tôi đã cho phép cô vào phòng làm việc của tôi chưa?"

Ả như không tin vào tai mình, mở to mắt nhìn hắn

"Anh......."

"Cút, ngay trước khi tôi gọi bảo vệ"

Như không chịu khuất phục. Không, ả không tin rằng hắn không thích ả.
Ả biết ả xinh, ả đâu phải là con ngốc. Ả tự nhận thức được mình là người rất có nhan sắc. Biết bao nhiêu người đã điêu đứng vì ả. Cớ nào ả lại không thể quyến rũ nổi một người đàn ông?

"Không, Hyunjin! Anh không thể đối xử với em như vậy được!"

"1, 2....."

Ả nghe vậy thì càng hoảng hốt, xen lẫn tức giận. Nhanh chóng chạy đến bám lấy tay hắn

"Không, Hyunjin anh....."

Hắn chán ghét hất tay ả ra. Giựt bộ đàm trên bàn, to giọng quát vào đó

"Bảo vệ đâu"

Ngay tức khắc, hai tên bảo vệ to con từ đâu xông vào. Mỗi người một bên tay, kéo ả ra ngoài

"Không được, Hyunjin.........Mẹ kiếp, chúng mày có biết tao là ai không? Còn không mau thả ra!! Aaaaaa!!!!"

Ả như phát điên vì thái độ của hắn đối với mình.

Biết gì không? Ả đã thích thầm hắn được 2 năm trời rồi đấy. Hài hước nhỉ

Và ngay khi biết hắn là đối tác làm ăn của bố mình. Ả đã không ngần ngại đem cái chết ra để uy hiếp ông. Cho mình kết hôn với Hyunjin

Nhưng ai ngờ, người phản đối lại chính là người ả yêu say đắm


.

______________________________________

"Bô àhh!!!"

"Dạ thưa anh, bạn Bô hôm nay không đi học ạ!"

Hyunjin nghe vậy thì có chút bất ngờ. Nhưng ngay trước khi giáo viên xoay người rời đi. Hắn liền nhanh chóng níu lại

"À....này, cho hỏi......cậu nhóc tên Pun gì đấy. Đã được ai đón về chưa nhỉ?"

"Dạ, phụ huynh của bé nói hôm nay sẽ đến đón muộn hơn 30' ạ"

Hắn nghe vậy thì như vớ được vàng. Nhanh chóng yêu cầu muốn gặp em

"Dạ, phiền anh đợi một chút"

Nhóc Pun đang chơi bỗng nhiên được gọi ra ngoài thì có chút ngớ người

Nhưng vẫn ngoan ngoãn mà đi theo sau cô

Ra đến nơi, em thấy Hyunjin đang mỉm cười vẫy tay với mình

"Chào nhóc"

Em nhìn hắn, rồi lại nhìn lên cô giáo.
Không biết phải làm gì

"Còn nhớ chú không?"

Pun như đóng tượng tại chỗ. Tai không nghe, mắt không thấy, miệng không di chuyển

Hyunjin thấy vậy thí nhíu mày khó hiểu

"Này, nhóc. Sao không trả lời chú vậy"

Giáo viên đứng bên cạnh thấy hắn khó chịu thì cũng có phần sợ sệt. Liền nhanh chóng ra hiệu cho Pun trả lời hắn

Em vốn nghe lời cô giáo, bất đắc dĩ vẫn phải làm theo

"Yongbok bảo, không được nói chuyện với chú!!"

Hắn nghe vậy thì phì cười

Thì ra là lí do này sao

"Chú không phải người xấu đâu, chú là người tốt. Chú chỉ là muốn nói chuyện với Pun thôi mà"

"Thật ạ?" Em nhìn hắn

"Ưm!" Hắn mím môi, gật mạnh đầu một cái. Trông chả khác gì con nít

"Nhưng mà papa cháu không thích chú. Nên cháu cũng không thể nói chuyện với chú được!"

"Ai bảo là papa cháu không thích chú"

"Dạ?"

"Papa cháu rất thích chú đấy nhé"

"Thật ạ?"

Hắn thấy vậy, ra vẻ nghiêm trọng. Ghé vào tai em nói nhỏ

"Bí mật đấy nhé, papa cháu và chú từng hôn nhau đấy!"

Nhóc con nghe vậy thì mở to mắt. Em như không tin vào tai mình

Theo như em nghe được từ trên tivi. Thì chỉ có những người thích nhau mới hôn nhau thôi.

Vậy mà Yongbok lại nói là không thích chú Hyunjin. Yongbok bây giờ còn dám nói dối cả em cơ đấy

"Vậy nên, papa cháu không ghét chú đâu!"

Hyunjin bấy giờ dường như đã chiếm được 70% sự tin tưởng của em rồi. Nhóc cũng chẳng còn cảnh giác như trước nữa. Mà thoải mái nói chuyện hơn

"Nghe bảo, nay Yongbok đón nhóc muộn hả"

"Dạ vâng"

"Vậy, có muốn đi chơi với chú chút không"

Nhóc con nghe vậy thì vội quay mặt đi. Em lẩm bẩm gì đó trong miệng

"Không ăn kẹo, không nói chuyện. Nhưng Yongbok có nói là không được đi chơi với chú ấy đâu ta. Chắc chả sao đâu"

Nói rồi, em vội quay mặt sang trả lời hắn với nụ cười trên môi

"Dạ được!!!"

.



.

______________________________________

Và thế là em đã được hắn cho chơi thoả thích trong khu vui chơi sầm uất.

Đó là trung tâm thương mại lớn nhất cái Seoul này. Trong đây có biết bao nhiêu là đồ chơi dành cho trẻ em. Khiến nhóc con nhìn muốn loá cả mắt

"Nhóc muốn chơi cái nào"

"Dạ, cái đó!" Em chỉ tay về phía nhà bóng to đùng kia.

"Được"

Thế là hắn đã bỏ tiền ra thuê cả cái nhà bóng to bằng cái trường đó

Đơn giản vì hắn muốn giành không gian riêng cho con trai hắn mà thôi

Bất chợt, em ném quả bóng về phía hắn. Hyunjin cũng chả phải dạng vừa mà cầm một quả khác ném lại

"Aaaa, chú đừng có thách Pun đấy nhá!!"

"Haha, để xem ai mới là người thách ai nào!"

"Yaaa, siêu nhân Pun tới đây!!!"

.

.

______________________________________

"Ây za, từ từ. Đau quá, aaa"

"Cho chừa nè!!"

Hai người chơi trò ném bóng vào nhau chắc cũng phải 15' rồi ấy.

Mà nhóc con dường như không biết mệt hay sao. Mà mãi cho đến khi tay hắn đã mỏi nhừ, không thể ném được nữa

Chỉ có thể gánh chịu từng đợt bóng của em. Thì em vẫn chưa dừng tay

Đến lúc đau quá rồi, hắn mới mở lời chuyển trò khác

"Pun à, hay chúng ta chơi trò khác đi"

Ấy vậy mà em cũng chả ngần ngại mà đồng ý ngay tức khắc. Khiến Hyunjin được phen thở phào nhẹ nhõm

Và cứ thế, hai cha con đã chơi với nhau không biết bao nhiêu trò. Hắn thật sự cảm nhận được sự hạnh phúc mà trước đây mình chưa từng có

Hạnh phúc vì gia đình?

Ừm, cũng có thể cho là như vậy.

Trước đây hắn cứ nghĩ mình sống vì tiền, vì danh vọng.

Nhưng bây giờ, dường như hắn đã có thêm một lí do để sống rồi.

Mắt thấy sắp đến thời gian Yongbok đến đón. Hắn liền mở lời đề nghị

"Pun àh, chúng ta về nhé!"

Nhóc con đang chơi vui, nhưng cũng rất nghe lời. Em ngoan ngoãn bỏ lại thứ đang chơi mà nhảy xuống bên cạnh hắn

"Dạ!!"

Nhưng khi đi qua 1 cửa hàng kem. Em vẫn không kìm được mà cầu xin

"Chú ơi, chúng ta có thể ăn kem rồi về được không ạ"

Và đương nhiên là hắn đã đồng ý.

Nhóc con chọn kem vị mint choco. Còn Hyunjin thì không ăn

"Ưm.....chú không ăn ạ?" Em nói rồi, vội múc miếng kem vào miệng

"Ừm, chú không đói. Ngon không?"

"Hì hì, dạ ngon" Em nhìn hắn, cười tít mắt. Để lộ ra vài chiếc răng sữa trông đáng yêu vô cùng

"Mà, nhóc thích siêu nhân lắm hả?"

Vốn dĩ hắn hỏi vậy là vì cả buổi đi chơi hôm nay. Hắn cứ nghe em nói Siêu nhân, Siêu nhân quài

"Dạ, thích lắm!!"

"Sao nhóc lại thích siêu nhân vậy"

"Ừm......tại vì siêu nhân rất khoẻ, rất tốt bụng. Và siêu nhân có thể bảo vệ những người mình yêu thương nữa!!"

Hắn nghe vậy cũng chả nghĩ nhiều mà nói một câu

"Vậy chú chính là siêu nhân của Pun đấy!"

Em nghe vậy thì đơ mặt, ngước lên nhìn hắn

Hyunjin thấy vậy thì thắc mắc

"Hửm, sao vậy. Sao không ăn tiếp đi"

"Chú nói.......chú là siêu nhân của Pun ạ?"

Hắn nghe vậy thì mỉm cười gật đầu

"Ừm"

"Vậy, chú có phải siêu nhân của Yongbok không?"

Nghe đến đây, hắn ngẫm nghĩ một hồi. Rồi cười cuối cùng vẫn đáp

"Có"

"Vậy, có nghĩa chú là ba lớn của Pun rồi!!"

Hyunjin nhướng mày, bất ngờ khi nghe câu nói đó của em

"Sao lại vậy?"

"Tại vì các bạn ở lớp bảo, ba lớn của bạn ý là siêu nhân. Có thể dang tay bảo vệ cho cả nhà. Chú nói chú là siêu nhân của Pun và Yongbok. Vậy có nghĩa chú là ba lớn của Pun rồi!!"

Hắn nghe em nói xong thì rơi vào trầm tư

"Vậy, Pun có muốn chú là ba lớn của Pun không?"

Nhóc con nghe vậy thì mặt hớn hở cả ra

"Dạ muốn!!"

"Vậy......gọi ba nhé!"

"Ba!"

Ngay giây phút em cất giọng gọi hắn một tiếng "ba" đó.

Người đàn ông từng gục ngã không biết bao nhiêu lần trên thương trường. Nay lại không nhịn được mà rơi vài giọt nước mắt hiếm hoi

Hắn lao đến, ôm chặt em vào lòng

"Ba, ba đây. Pun àh, ba yêu con lắm!"

Nhóc con không hiểu chuyện gì, chỉ thấy nhóc bình thản múc một muỗng kem rồi cho vào miệng

"Vậy là giờ không ai dám nói là Pun không có ba nữa rồi!"

Hắn nghe vậy thì nhíu mày

"Vậy trước đây ai nói con không có ba?"

"Dạ bạn Kim Sung Jeo á. Bạn ấy cứ chêu con suốt thôi"

Nếu hắn nhớ không nhầm thì đó là cháu trai của tập đoàn Kim Hea thì phải

Tưởng gì, thì ra cũng chỉ là một tập đoàn nhỏ dưới trướng hắn.

Gần đây còn đang thuyết phục công ty hắn đầu tư vào kế hoạch xây công viên của họ

Lần này, có trời mới giúp được nhé

"Được rồi, để sau ba sẽ phạt bạn ý nhé. Còn giờ, con ăn nốt kem đi để đi về. Nhớ đừng kể cho Yongbok là hai ba con mình đi chơi đấy nhé!"

"Dạ!!"

______________________________________

Mụt giờ sáng òi

Hehe, đừng trách tui đăng bủi đêm nha. Tại không hiểu sao lúc nằm xuống giường đầu t nó bùng nổ ý tưởng luôn.

Ấy, tui soi mà bà nào bình chọn ngay sau khi t đăng vài phút là t uýnh á nha

Sao lại thức đêm vại hả🤬🤬🤬

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro