Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Han Jisung đang đau đầu, đang điên đầu, đang gục ngã, tất cả vì Lee Felix. Chỉ là sau chiều nay khi ra tiệm cafe của anh Minho cùng Felix và Hyunjin, thì sau khi về, đứa bạn thân của hắn, đứa sinh đôi không cùng máu này liền thốt lên một câu "Jisung, hình như tao thích Hyunjin rồi".

Thề có trời có đất là 4 tiếng trôi qua mà đầu Jisung chỉ lặp đi lặp lại câu nói đó của Felix. Từ bé tới giờ hắn chưa nghe thấy cậu nói yêu ai khác trừ yêu bố mẹ, yêu anh Minho và yêu hắn. Vậy mà cái quái gì vừa xảy ra chiều nay chứ???

- Jisungiee, Jisungggg.

Nghe thấy tiếng gọi quen thuộc ngoài cửa sổ, hắn liền uể oải bước ra khỏi giường và thoát khỏi dòng suy nghĩ kia mà mở cửa sổ ra. Felix đứng phía cửa số đối diện đang vẫy vẫy tay chào hắn. Hắn liền một bên lông mày lên ý hỏi có chuyện gì.

- Tao vừa gọi điện với Hyunjin.

Ngay khi Felix vừa thốt ra câu nói này thì hắn liền đóng sầm cửa sổ lại. Mặc kệ tiếng ú ớ và tiếng gọi ầm ĩ của thằng bạn nhà bên.

Vậy mà Lee Felix chưa tha hắn, cậu liền chạy sang nhà hắn mà không ngần ngại xông vào đó nhảy lên giường lăn lê qua lại, lăn đè lên cả hắn.

- DM cho tao thở.

Nghe Jisung hét lên thảm thiết thì Felix mới ngồi hẳn hoi dậy.

- Rồi có chuyện gì.

- Thì chuyện Hyunjin ý, mày giúp tao đi.

- Mày đang nhờ thật à, sao mày thích thằng đó.

- Cậu ý đẹp trai.

- Vậy thôi? Tao cũng đẹp trai mà, ngoài ra tao thấy thằng Seungmin cũng đẹp đó chứ.

- Ôi tao xin, mày đẹp thì ok đúng, nhưng mày là anh em với tao. Còn thằng Seungmin tao mà thích nó tao bị Jeongin đánh chết.

- Ủa khoan, ý mà là Jeongin thích Seungmin?

- Chứ sao..... nhìn đủ biết mà. Yang Jeongin thủ khoa khối 10 mà lại phải nài nỉ Kim Seungmin nhà ta dạy học sau mỗi giờ ư.

- Ối dời thế thằng con mình có biết không?

- Kim Seungmin thì thông minh đấy nhưng chuyện tình yêu thì ngu như con chó.

- Haiz tưởng gả được sớm. Mà dm hơi bẻ lái, mày với thằng Hyunjin.

- Thì đó chỉ vì nó đẹp thôi.

Felix khoanh tay trước ngực mà bình thản nói.

- Không nói rõ thì đây không giúp.

- Ơ kìaaaa, thì là.... nay lúc cậu ý chơi với Dori trông đáng yêu lắm.

Felix xấu hổ chùm chăn kín mít để che đi cái mặt đỏ ửng của mình. Han Jisung đen mặt, Lee Felix đang xấu hổ sao? Chuyện kỳ lạ...

- Thế nãy gọi điện nói gì?

- À Hyunjin gọi điện bảo ngày mai muốn đi chơi cùng tiếp.

- Vậy cũng được, rủ Seungmin đi cùng, lâu rồi nó không đi với mình.

- Sợ nó có hẹn Jeongin.

- Ôi dào vậy rủ Innie đi luôn đi, ăn bữa lẩu cho xôm xả.

- Ý hay đó Jisung, thôi tối rồi. Ngủ thôi.

Felix nói rồi nằm huỵch xuống giường luôn, cuộn tròn chăn lại như con mèo nhỏ. Han Jisung thì cau có hét lên:

- Về nhà mày mà ngủ, cút ra khỏi giường taoooo.

- Jisung tồi vậy, giờ muộn rồi bắt tao về một mình sao.

- Đm nhà mày cách 2 bước chân đó.

- Thôi nào, mình vẫn ngủ chung suốt mà. Tắt đèn đi Jisungie, Lixue buồn ngủ rồi.

Vừa nói xong Felix liền ngủ ngay và luôn, Jisung liền thở dài nghe theo. Tối hôm đó, Han Jisung suýt bị chết lạnh vì Lee Felix kéo chăn.

Sáng hôm sau, hai đứa sinh đôi lại đèo nhau đi học như mọi khi. Kim Seungmin đã tới lớp từ lâu rồi và đang soạn lại bài tập hôm đấy.

- Minnie, lâu rồi không gặp Minnieeeee

Felix lao vào ôm hôn cậu bạn dù Seungmin chả để ý mấy, tiếp tục đọc lại bài của mình.

- Seungmin, chiều đi ăn lẩu đi, rủ Innie nữa.

- cũng được, 4 đứa thôi hả.

Seungmin giờ mới ngừng nhìn quyển vở và đáp chuyện chúng nó.

- Hyunjin nữa, cậu ý cũng muốn đí cùng.

Felix tươi tắn hẳn khi nói tới Hyunjin, điều này khiến Seungmin hơi suy nghĩ linh tinh nhưng gạt ra khỏi đầu ngay lập tức. Ừ thì Felix lúc nào chả hào hứng khi nói tới mọi thứ.

Sau đó Hyunjin liền tới lớp, cậu cười nhẹ với 3 đứa nó rồi hạ mình xuống ghế.

- Hyunjin, trưa nay có muốn ăn chung không?

Felix hào hứng nói nhưng Seungmin và Jisung liền đen cả mặt lại.

- Tao tưởng mày chỉ ăn trưa với Jisung?

Seungmin liền lên tiếng hỏi.

- Ừ thì.... ờ.... Hyunjin là học sinh mới thì đâu quen ai.

Felix liền bối rối đáp lại, Han Jisung chỉ biết ngồi kế bên mà chẹp chẹp môi. Nuôi hơn chục năm nay mà nó mê trai quên luôn lời hứa chỉ mãi ăn trưa riêng với hắn suốt cấp 3 này.

- Với trưa nay tao bận, nên không để Lixue ăn một mình được.

Jisung liền lên tiếng gíup thằng bạn mình, sự thật thì có bận cái gì đâu. Nhưng thôi Han Jisung này đành ăn trưa một mình, hy sinh để giúp Felix có cơ hội với trai.

- Đi đâu hả?

Kim Seungmin nhạy bén như mọi khi, liền vặn hỏi. Cậu biết thừa Han Jisung thì bận gì trừ bận ở Felix nghịch ngợm chứ.

- Ừm thì, có người rủ tao ăn.

- Cái gì chứ????

Felix ngạc nhiên hét lên nhưng Jisung vỗ trán thở dài, đừng bảo thằng ngu này không biết hắn bịa ra để giúp chứ.

- Thôi cứ vậy đi, Hyunjin trưa nay mày trông thằng này giúp tao nhá.

- Ok được thôi.

Hyunjin cũng sẵn lòng đồng ý. Cùng lúc đấy cửa lớp kéo ra mạnh bạo, một chàng trai trông khá đô con nhưng chiều cao khiêm tốn xuất hiện.

- Hwang Hyunjin có ở đây không?

Trong lớp duy nhất có 4 đứa nó, khi nghe vậy ai cũng giật mình nhìn Hyunjin. Hyunjin liền đứng dậy đẩy ông anh kia ra khỏi lớp.

- Đấy là ai vậy chứ?

Seungmin thắc mắc.

- Seo Changbin, lớp 12a2.

- Sao biết rõ vậy?

Seungmin thắc mắc.

- Ồ wow, Kim Seungmin học nhiều quá không biết gì hả? Lớp 11 nắm trùm là bọn này đây.

Felix ưỡn ngực tự hào và khoe khoang.

- Còn lớp 12, đại ca ở đó là Seo Changbin.

Nghe Jisung nói tiếp thì Seungmin liền đen mặt, sao một người như vậy lại gọi Hyunjin làm gì chứ. Chưa kể Hyunjin là học sinh mới, ắt hẳn vậy có nghĩa họ quen nhau từ trước.

Hyunjin liền bước lại vào lớp với vệt máu ở khoé môi, cậu liền nhanh chóng lau đi bằng tay không.

- Hyunjin??? Sao vậy? Sao lại chảy máu chứ?

Felix lo lắng bật dậy tiến lại gần.

- Không sao đâu, tai nạn ngoài ý muốn thôi.

Hyunjin liền đáp lại rồi quay lại chỗ ngồi.

- Mày quen Seo Changbin sao?

Jisung liền lên tiếng hỏi. Seungmin ngồi đó liền gật nhẹ đầu, đúng vậy đó, Han Jisung nay thông minh quá, thứ cậu cần biết đã được hỏi.

- Xã giao thôi, tụi này học chung cấp 2.

- Vậy anh ý gọi ra có chuyện gì à? Mày bị đánh sao?

Jisung sốt sắng nói tiếp, đứng dậy dơ nắm đấm ra tính đi kiếm Changbin.

- Không phải đâu, anh ý chỉ hỏi tao vài thứ thôi.

Hyunjin liền cười trừ kéo tay thằng bạn lại trấn an. Jisung nghe vậy cũng gật đầu cả tin, nguôi giận ngay lập tức. Kim Seungmin nhìn mọi thứ với nửa con mắt, hoài nghi nhân sinh, thật sự là không có gì xảy ra ư?

Bữa trưa tới, Jisung sau khi bàn giao mọi thứ lại cho Hyunjin, nào là phải ép Felix ăn hết bữa, không được bỏ xót, ăn xong uống sữa dâu để dễ tiêu,.... Hyunjin thì cười trừ, bộ là con nít thật hả.

Còn Jisung, giờ mới đau đầu suy nghĩ phải đi ăn ở đâu đây. Và cậu quyết định leo lên sân thượng, ngồi đó ăn một mình. Han Jisung vừa ăn vừa suy nghĩ, hôm nay đúng là lạ lẫm thật. Mọi khi có Felix còn có người buôn chuyện cùng, mà giờ đây cậu ngồi ăn một mình, chỉ biết nhìn ngắm bầu trời và bỏ đống đồ ăn mẹ Han chuẩn bị vào miệng.

Cậu thầm nghĩ có khi giờ này Felix đang vui lắm, được ăn với người mình thích mà lại. Cậu cũng nghĩ tới cái vẻ mặt hạnh phúc ngập tràn của Felix. Có thể nói đây là mối tình đầu của Felix đó chứ, nên điều này khiến cậu khá lo lắng.

"Két"

Bỗng cánh cửa sân thượng mở ra, Han Jisung hoảng loạn tính cầm đồ bỏ chạy. Phải thôi nơi này đâu được cho phép lên.

Nhưng bất ngờ người mở cửa là Seo Changbin, trên tay là cái bánh mỳ bơ mua ở canteen.

- Mày là ai? Sao dám ở địa bàn của tao.

- Thật đó hả? Địa bàn cuả anh?

Jisung đáp lại bằng cái chất giọng khá khinh bỉ.

- Mày cũng cả gan đáp lại như vậy, ồ trông mày quen lắm.

- Đúng là đại ca nên chả nể nang ai, Han Jisung khối 11.

- Ồ đúng là quen thật, à bạn của Hyunjin.

Changbin à lên một phát rồi tiến lại gần Jisung. Anh ngồi xuống ngay cạnh đó và chỉ hướng tay xuống, ý bảo Jisung ngồi xuống lại đi.

- Kỳ lạ thật.

- Sao?

Changbin vặn hỏi trong khi tay đang bóc gói bánh mỳ ra.

- Anh biết tôi qua danh bạn của Hyunjin mà không biết tôi nắm chùm khối 11 sao.

- Ôi dào tao để ý làm gì mấy cái đấy, bọn nít ranh không à.

Nghe Changbin nói vậy Jisung liền hơi cáu nhưng vẫn phải kiềm chế, cậu biết tên kế bên này thật sự rất mạnh mà, phật ý là anh ta đấm cậu chết luôn đấy chứ.

- Sao hôm nay mày lại ngồi ăn ở địa bàn chỗ tao?

- Chỉ hôm nay thôi, tôi cũng không quay lại đâu.

- Như vậy là tốt, tao thích nơi này của riêng mình. Nhưng mày chưa trả lời tao, tại sao hôm nay lại ở đây?

- Bạn tôi đi ăn cùng Hwang Hyunjin.

- Chà lại là Hyunjin, tên tiểu tử đào hoa gớm.

- Anh có vẻ biết cậu ta.

- Ồ chung cấp 2, cũng là xã giao thôi, hay đi chơi với nhau cuối giờ học.

Nghe Changbin nói vậy cậu liền tò mò, chơi cuối giờ học với Changbin thì là chơi gì chứ. Chả phải Seo Changbin nổi tiếng hoạt động thể chất mạnh sau giờ học sao, ý là đánh nhau đó.

Nhưng tồi Jisung cũng không để tâm mấy, chỉ tiếp tục ngồi ăn hộp cơm của mình.

Còn phía Seungmin, cậu đang ngồi ăn với Jeongin, đồng thời ngồi xem Felix cười đùa vui vẻ với học sinh mới đầu đỏ kia.

- Wow thật sự luôn, Hwang Hyunjin, wow đỉnh thật mà.

Jeongin không ngừng ngồi cảm thán và nhìn Hyunjin, còn Seungmin thì không ngừng nhìn Felix.

- Em như là fan của Hyunjin vậy.

- Anh biết không, thì Hwang Hyunjin là đầu gấu thật sự đó, có lần em không may bị bọn trường bên bắt nạt, anh ta xuất hiện đánh bay tụi kia.

- Ồ vậy cũng tốt đó chứ, đầu gấu có tấm lòng hả.

- Ồ không nhưng chỉ là anh ta đang thèm đánh nhau nên chọn bừa một ngõ đi vào, gặp ai đánh người đó, đâm ra em cũng bị đánh luôn :)

- Cdcm nó đánh em luôn á????

- Bốp phát vào má luôn, em thề là em như lệch hàm.

Jeongin nói với vẻ bình thản và xúc thìa cơm lớn vào miệng.

- Thế may cho em rồi vì chiều nay anh tính rủ đi ăn lẩu.

- Ối thật á, đi ăn với thủ khoa áaaaa.

- Ừ nhưng có cả Hwang Hyunjin.

Không đáp.

- Ừm ổn chứ? Không muốn thì không cần đi đâu.

- Cơ hội ăn chung nồi lẩu với thủ khoa, có khi em sẽ ăn luôn cả sự thông minh của anh, ngu gì không đi vậy. Em điiiii.

Jeongin hùng hổ nói rồi nhét hết khay cơm vào mồm, vẫy tay tạm biệt Seungmin và rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro