Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

5 đứa ngồi tụ tập tại nổi lẩu, không khí khá căng thẳng bới vì Jeongin. Nhóc đó cứ nhìn chằm chằm vào Hyunjin như muốn banh cả con mắt ra rồi.

- Innie à, có chuyện gì vậy chứ?

Felix cười gượng nói với cậu em, chả lẽ Jeongin cũng mê đắm vẻ đẹp của Hyunjin rồi sao?

- Không có gì ạ, chỉ là em đau hàm quá.

Jeongin nói ra thản nhiên khiến Seungmin ngồi cạnh thở dài, còn Hyunjin thì cau mày khó hiểu.

- Ăn đi mọi người, bò mỹ này Lixue.

Jisung cười lớn rồi phá tan bầu không khí ngại ngùng này bằng cách gắp cho Felix miếng thịt to chả bá. Trông mặt Felix hào hứng hẳn khi được cho miếng thịt to.

- Felix thích thịt hả, vậy cho cậu này.

Hyunjin gắp thêm cho Felix, mặt nó còn hào hứng hơn nữa, thịt crush gặp sao không mê. Han Jisung chỉ biết buông vẻ mặt khinh bỉ ra. Dòng thứ mê trai.

- Wowww đỉnh thật sự.

Jeongin lại ồ lên trước hành động đó của Hyunjin, Seungmin đen mặt, cậu thật sự đang ngồi ăn với cả một hội rắc rối. Liệu kiếp trước cậu sống sao mà giờ dính lũ này vậy. Một bàn ăn mà có Jeongin có ẩn ý với Hwang Hyunjin, một Hyunjin đầy kinh khủng theo lời kể Jeongin, hai đứa sinh đôi bám nhau nghịch ngợm. Seungmin chỉ mong cuộc sống êm đềm thôi.

- Hyunjin thấy trường mới sao rồi?

Seungmin hỏi han với tư cách lớp trưởng.

- Cũng vui, bọn mày thân thiện mà.

Hyunjin cười nhẹ đáp. Jeongin chỉ biết lắc đầu ngao ngán với từng thứ Hyunjin nói ra.

- Mày có hiểm khích với bạn tao hả Innie? nãy giờ mặt hơi thái độ nha.

Jisung nhíu mày đánh nhẹ vào đùi thằng em ngồi cạnh. Jeongin đau đớn ôm chân.

- Tại em bị đau hàmmmm huhuhu.

- Đéo liên quan gì cả, thằng điên.

Felix chửi em mình một câu rồi tiếp tục thưởng thức nồi lẩu.

Bữa lẩu kết thúc với cái bụng no căng, Felix và Jisung nhanh chóng rời đi sớm vì nhà cả hai sẽ tiếp tục ăn liên hoan cùng nhau. Để Hyunjin ngồi lại cùng cặp thủ khoa kia.

- Jeongin, nói chuyện riêng với anh chút nhá.

Hyunjin bỗng chợt lên tiếng, Jeongin nghe thấy tên mình liền giật nảy mình. Tới số rồi sao, chuẩn bị lệch nốt hàm còn lại rồi sao?

- Có chuyện gì à?

Seungmin nhíu mày lên tiếng hỏi nhưng Hyunjin chỉ cười nhẹ.

- Nói chuyện đàn ông với nhau thôi.

Hyunjin và Jeongin rẽ vào cái ngõ kế bên cửa hàng, còn Seungmin đứng đợi Jeongin trước quán lẩu.

Jeongin lo lắng, cứ ôm lấy hai má của mình. Liệu bao giờ thì Hyunjin sẽ tung chiêu chứ?

- Anh có biết em không?

Hyunjin lên tiếng hỏi. Jeongin lấy làm lạ, anh ta không nhớ cậu là ai. Có vẻ anh ta sẽ chả nhớ mình đã đánh ai thì đúng hơn.

- Không ạ...

- Vậy tại sao em luôn có hiềm khích với anh?

- Là tại....

Hyunjin liền bẻ khớp tay.

- Huhuhuhuhu tại có lần anh đánh em trên đường đó. Lệch hàm em luôn, em phải đi nắn lại rõ đau.

Jeongin như sắp khóc tới nơi còn Hyunjin thì trưng ra bộ mặt ngơ ngác. Bỗng Hyunjin liền lộ ra bộ mặt cực tức giận, tay nắm thành nắm đấm chặt lại.

- Xin lỗi em, có gì bỏ qua cho anh nhá.

Nói rồi Hyunjin xoay đầu bỏ đi, để Jeongin đầy khó hiểu ở lại. Sau khi Hyunjin rời đi thì Seungmin nhanh chóng vào đó xem em mình có bị sao không.

- Ổn chứ.

- Dạ vâng, anh ý nói xin lỗi. Lạ thật...

Nghe Innie kể lại Seungmin liền đăm chiêu suy nghĩ. Hwang Hyunjin này thật sự kỳ lạ mà.

Trong khi Seungmin đau đầu suy nghĩ xem sự thật về học sinh mới là như nào thì cặp sinh đôi nào đó đang tận hưởng tiệc gia đình.

Hai bên gia đình ngồi ăn bữa cơm với nhau nói chuyện rôm rả. Mẹ Han vui vẻ lên tiếng:

- Hai đứa đang yêu nhau đúng chứ?
- Ừ chắc chắn rồi, bám nhau vậy không có tình cảm mới lạ.

Mẹ Lee cũng bồi thêm chuyện vào. Hai đứa nó ngồi đen mặt nhìn nhau.

- Felix thích người khác rồi à. Con thì không hứng thú mấy này lắm.
- Ủa Jisung, sao khai ra rồi....

Felix nhéo nhẹ vào đùi thằng bạn ngồi kế bên.

- Felix thích ai rôi sao? Tiếc thật mẹ cứ nghĩ là Jisung mang Felix về cho mẹ chứ.

Mẹ Han thở dài, mặt buồn bã.

- Vậy Felix thích ai?

Bố Lee lên tiếng tra hỏi đứa con bé bỏng của mình. Felix đổ mồ hôi hột, nuốt ực nước bọt một phát.

- Dạ... học sinh mới lớp con...
- Tên Hwang Hyunjin đó ạ.
- Sao mày cứ khai hết ra vậy
- Tốt chứ sao :))))

Hai đứa liếc xéo nhau thầm chửi rủa nhau.

- Hwang Hyunjin à.... à đúng rồi.

Bỗng bố Han trầm ngâm rồi thốt ra một cách ngạc nhiên.

- Con của Hwang Hyunmi đúng không.
- Ừ đúng rồi, thằng bé đó đẹp trai lắm.

Bố mẹ Han liền nhận ra rồi kể lề về cậu trai đó cho bố mẹ Lee nghe. Bố mẹ Lee nghe xong vui vẻ hẳn, có vẻ là con rể chất lượng cao.

- Bố mẹ biết Hyunjin ạ.

Jisung lên tiếng hỏi.

- Bố con là bạn của nhà đó đó, chúng ta có đến đó mấy lần rồi mà.

Mẹ Han vui vẻ nói. Jisung chỉ bĩu môi, sao chả nhớ cái gì vậy chứ.

- Mày không nhớ gì hả?

Felix lên tiếng hỏi.

- Trong ký ức tao đứa trẻ duy nhất chỉ có mày thôi :))))

Jisung sến sẩm nói lên một câu khiến Felix bày ra vẻ mặt khinh bỉ hết sức. Han Jisung đôi khi chỉ ước rằng, Felix đáng yêu ngày xưa quay trở lại.

Tối hôm đấy Jisung và Felix đi dạo đêm, một phần do Felix có vẻ ăn quá nhiều nên bị trương bụng khó ngủ. Cậu gọi hắn rủ đi dạo giữa đêm và Jisung tuy cáu nhưng vẫn làm theo.

Hai đứa trẻ ngồi đu xích đu giữa đêm muộn, gió lạnh khiến cậu hắt xì mấy cái. Hắn cũng ga lăng mà chùm áo khoác mình qua cho Felix.

- Ô kia phải Hyunjin không?

Felix chỉ tay vào bóng nguời đang đi từ ngõ đối diện ra.

- Cậu ta làm gì ở đây giờ này chứ?

Jisung khó hiểu. Giờ đáng ra phải đi ngủ chứ, trừ Lee Felix bị điên đòi đi dạo giờ này. Trong lúc Jisung suy nghĩ thì Felix đã bật dạy lon ton chạy tới đó. Cậu đập nhẹ vào vai Hyunjin tươi cười.

- Làm gì ở đây vậy?

Hyunjin quay lại nhìn bằng ánh mắt lạnh lùng, gạt vai mình ra khỏi tay Felix và nói.

- Đồ điên.

Rồi Hyunjin tính đi tiếp nhưng Felix tức điên lên, đá phát vào mông Hyunjin khiến Hyunjin ngã về phía trước. Jisung vẫn ngồi xích đu từ xa thấy vậy liền hoảng loạn, không hiểu chuyện gì xảy ra mà Felix lại đá crush nó.

- Thằng khốn, mày làm trò gì vậy hả?

Hyunjin đứng dậy xách cổ áo Felix lên ghì chặt vào tường, Felix giật mình vì hoàn cảnh này. Jisung giờ đây mới vội vã chạy tới cứu bạn mình khỏi tay Hyunjin, Jisung đẩy Felix ra sau lưng mình và lườm huýt Hyunjin một phát sắc lẹm.

- Mày bị cái gì vậy Hyunjin?
- Hyunjin? Haha rồi sao? Chúng mày bạn tao à?

Hyunjin cười lớn rồi nhếch mép mỉa mai.

- Không phải sao?

Felix mặt lộ rõ vẻ buồn bã. Hyunjin trông vậy liền không đáp lại, xoay người bỏ đi. Sau vụ việc đó, Felix đã buồn rất nhiều, từ tình bạn còn không có thì sao tiến thành tình yêu. Nó ngồi xị mặt ở công viên, bên cạnh là Jisung lo lắng nhìn đứa bạn.

Jisung hiếm khi thấy Felix buồn như vậy, chỉ vì một thằng con trai mà người bạn thân của hắn có cái biểu cảm như sắp khóc kia. Nếu Hwang Hyunjin dám động một ngón tay vào Felix thì Jisung đây sẽ chả ngán một ai.

- Về thôi, còn ngồi đây thì sẽ ốm mất.

Jisung đứng dậy khỏi cái xích đu rồi đưa ánh mắt lo lắng nhìn Felix, cậu thấy vậy cũng đứng dậy theo, mè nheo ôm lấy tay Jisung.

- Huhuuhuhuhuhu tao ghét nhất là Hwang Hyunjin.

- Dạ vâng ạ, cứ nói vậy đi xong gặp nó lại cong đít lên thì đừng có làm bạn tao nữa.

Hai đứa trẻ bá vai bá cổ nhau về nhà giữa buổi đêm lạnh gió như này. Cả đêm đó Felix nằm suy nghĩ, Hyunjin thật sự quá lạ lùng, chả lẽ cậu ta có 2 nhân cách sao? Buối sáng thì đáng yêu ấm áp các thứ, đêm về làm giang hồ chợ búa nói câu nào lạnh lùng câu đấy.

Cậu nằm suy nghĩ cả đêm nên sáng hôm sau y như rằng muộn học, mà Jisung nay cũng chả thèm gọi cậu dậy. Đi ra ngoài hỏi mẹ mới biết Jisung nay phải tới trường sớm do trực nhật nên không đợi Felix đi cùng được.

Đằng nào cũng trễ học rồi nên Felix tính cúp học luôn, vì dù sao cậu cũng chả biết nếu đi học sẽ phải đối mặt với Hyunjin như thế nào sau vụ tối qua.

Đã tính trốn rồi đó nhưng lại nhận tin nhắn khẩn cấp từ Kim Seungmin, chỉ vỏn vẹn một câu "Han Jisung với Hwang Hyunjin đánh nhau rồi". Felix lo lắng chạy ngược lại về phía trường, chân vẫn đang xỏ đôi dép trong nhà, quần áo xộc xệch cứ vậy xông thẳng tới trường học. Trên đường tới cậu suy nghĩ đủ điều, biết tính Jisung rất nóng nảy, chả lẽ do vụ tối qua mà đánh nhau với Hyunjin.

Cậu chảy thẳng vào lớp trước sự bất ngờ của mọi người, trên bục giảng là giáo viên môn Toán đang giảng bài.

- Lee Felix? Em đi học mà ăn mặc kiểu gì vậy?

Cậu thở hổn hển bỏ ngoài tai lời giáo viên, nhìn quanh lớp thấy hai vị trí của Jisung và Hyunjin vắng người. Cậu đánh mắt qua Seungmin đang chăm chỉ học bài và chạy tới hỏi.

- Jisung và Hyunjin đâu rồi?

- Phòng y tế, tới đó thăm đi rồi báo lại tao.

Felix gật đầu rồi chạy ra khỏi lớp trước sự tức giận của giáo viên.

- Cô đừng lo, Felix bị đau bụng nên phải tới y tế ạ.

Seungmin cười nhẹ bao che cho thằng bạn mình, vì Seungmin vốn là con cưng của giáo viên nên ai cũng quý mến cậu.

Felix xông thẳng vào y tế làm loạn.

- HAN JISUNGGGGG.

- Dm mày yên lặng xíu đi, đau đầu quá con vịt giời này.

Cái giọng quen thuộc của Jisung vang lên khiến cậu quay đầu về phía cái giường bệnh, lấy tay vén rèm ra thấy một Han Jisung băng bó vết thương đầy mặt đang cầm điện thoại chơi.

Giường bên cạnh là Hwang Hyunjin đang đọc quyển tạp trí ở giá sách bên cạnh giường bệnh. Cậu nhìn miếng urgo dán trên mặt Hyunjin mà xót xa. Vì hành động đó mà Jisung ho nhẹ một phát rồi lườm huýt Felix. Ý bảo "giờ mày lo cho trai hơn cho bạn sao".

Felix cười trừ liền ngồi xuống giường Jisung xem xét vết thương. Hyunjin giường kế bên bĩu môi ghen tị với tình bạn tuyệt vời kia.

- Sao lại đánh nhau như này chứ?

Felix giờ mới hỏi lý do, nghe vậy cả hai liền bĩu môi quay phắt đầu sang hai bên khác nhau.

- Mày còn hỏi nữa hả Lix? Hôm qua nó làm gì mày thì mày nhớ rõ chứ.

Cái giọng đanh đá của Jisung vang lên liên mồm, trái ngược là Hyunjin điềm tĩnh kế bên. Felix đứng giữa hai cái người này mà không biết giải quyết như nào. Đúng như cậu nghĩ, Jisung sẽ là người đánh trước vì chuyện đêm qua.

- Kệ đi Jisung, sao phải đánh loại người như vậy.

Felix trấn an thằng bạn nóng nảy của mình. Hyunjin nghe thấy Felix nói vậy thì nhíu mày.

- "Loại"? Mày dùng từ khá thô lỗ đó Felix.

- Tao thấy vậy rất bình thường, đó là với việc chúng ta không phải là bạn.

Felix đá đểu Hyunjin khiến Jisung sướng ra mặt, hắn hỉ hửng lè lưỡi trêu chọc Hyunjin. Hyunjin nghe vậy liền thở dài, vuốt nhẹ mái tóc đỏ của mình.

- Ai bảo mày chúng ta không phải bạn? Hoá ra cũng chỉ có mình tao nghĩ chúng ta là bạn hả? Hai đứa mày quả thật hôm nay làm tao quá thất vọng.

Hyunjin nói rồi đứng dậy khỏi giường và rời phòng y tế ngay lập tức. Để lại Felix và Jisung hoang mang vì lời nói cùng biểu cảm đượm buồn kia. Hyunjin thay vì quay lại lớp học thì đi lên sân thượng, cái chỗ được gọi là địa bàn của Seo Changbin.

Y như rằng Changbin trốn tiết và cắm rễ ở đó, anh ta nằm dài trên sàn đá và để ánh nắng chiếu thẳng vào mặt mình mà không có vẻ gì khó chịu.

- Hwang Hyunjin, học không học lại lên đây.

Anh ta chả cần mở mắt ra xem bóng người vừa xuất hiện ở địa bàn của mình mà đã chắc chắn rằng đó là Hyunjin.

- Đi học quả thật khó khăn.

- Nếu nhóc cần người tâm sự thì tao không phải ý hay đâu.

Changbin thẳng thắn nói.

- Hyung, anh có bạn không?

- Trông tao giống có lắm hả?

Cái giọng đều đều và bính thản của Changbin cứ vang lên. Hyunjin nghe vậy chả đáp lại nữa, cậu quả thật cũng chả thế xin lời khuyên từ kiểu người như này.

- Han Jisung, Lee Felix và Kim Seungmin, bạn mày đúng chứ?

- Bạn? Có lẽ là hết rồi. Nay tôi vừa đánh nhau với họ.

- Chà đàn em Hwang Hyunjin đây sao lại đánh nhau chứ, đừng có hành xử như "tên" đó.

Changbin mỉa mai, anh vươn vai ngồi dậy rồi nhìn một Hwang Hyunjin đang nhíu mày tức giận vì câu nói bông đùa của mình.

- Lee Felix và Han Jisung cũng máu mặt lắm, muốn làm bạn với kiểu người giống "tên" đó hả?

Hyunjin nghe vậy cảm thấy kỳ lạ với chính bản thân mình, bản thân rất ghét những người dùng nắm đấm và ra vẻ nhưng thực chất lại đang ngồi tâm sự với Seo Changbin về việc bạn bè với Jisung và Felix.

- Họ rất tốt, nên tôi quý họ.

Hyunjin đáp.

- Vậy thì đi mà làm lành đi, đâu phải con nít lên ba mà cãi nhau. Biến xéo khỏi địa phận của tao đi, nhắc lũ bạn mày cũng đừng bén mảng lên đây, tên Han Jisung đó.

Changbin phủi tay đuổi khéo Hyunjin đi, cậu nhếch mép cười vì đàn anh này. Nhưng nhanh chóng đi xuống khỏi sân thượng và quay lại phòng y tế. Han Jisung đang nằm ngủ và một Lee Felix ngồi kế bên đang thẫn thờ suy nghĩ. Hyunjin chỉ dám đứng ngoài nhìn hai đứa kia. Cho tới khi có một bàn tay đặt lên vai cậu khiến Hyunjin giật nảy mình.

- Gì lén lút vậy?

Cái giọng tra hỏi của Kim Seungmin vang lên, Hyunjin thở phào kho thấy đó là Seungmin chứ không phải ai khác.

- Không có gì....

- Sao không vào trong nghỉ ngơi, ngoài này làm gì.

- À thôi ,mày vào thăm Jisung đi, chắc tao quay về lớp.

Seungmin nhìn bóng người vội vã rời đi cũng không nghĩ gì nhiều, đẩy cửa vào phòng y tế thăm Jisung.

- Felix lên lớp học đi, tao ngồi đây trông cho.

- Hoy, dù gì cũng không muốn học.

Felix từ chối ngay lập tức, căn bản hôm nay cậu cũng đã tính trốn tiết. Seungmin đã đánh giá.

- Chúng mày bắt nạt Hyunjin nên nó không dám vào đúng không?

Seungmin lên tiếng dè bỉu cái thói hành hung của hai đứa sinh đôi, nhận lại là cái mặt ỉu xìu của cả hai.

- Gì má ai thèm làm gì.

- Thế sao nó đéo dám vào đây? Đừng ngoài nhìn chúng mày, tao đi qua tưởng tình tay ba mà chọn lui lại phía sau không à.

- Dm Kim Seungmin, có phải mày lậm ngôn tình rồi đúng không?

- Gì ai biết gì đâu, xả tress sau học mà.

Seungmint nhún vai chẹp miệng, rồi nhanh chóng bỏ trốn khỏi đây trước khi bị đánh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro