Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những buổi học căng thẳng và ngột ngạt do Hyunjin và Felix tạo nên. Jisung thì chả mảy may quan tâm làm gì, cậu nghĩ Felix hoàn toàn chả quan tâm gì tới Hyunjin nữa, và cũng không có gì cần quan tâm. Seungmin lại ngược lại hoàn toàn, do ngồi kế Hyunjin nên bị cái không khí áp lực đó khiến không thể tập trung học được.

- Hyunjin.... mày có thể để tao học được không?

Seungmin đen mặt lên tiếng.

- Tao đâu làm gì mày?
- Mày đang toát khí lạnh đó, cả Felix nữa. Chúng mày có gì với nhau hả?

Seungmin cười trừ nói. Hyunjin mghe vậy liền thả lỏng người ra, không tỏ vẻ khó chịu nữa.

- Cũng không có chuyện gì nhiều....
- Mày biết mày có thể kể tao nghe mà.

Seungmin mặt không thay đổi biểu cảm lạnh lùng của mình, nhưng lại nói ra câu nói ấm lòng khiến Hyunjin mỉm cười nhẹ.

- Ừm, khi nào đó tao sẽ kể mày nghe.

Chỉ là Hyunjin chưa sẵn sàng.... Seungmin nghe vậy cũng không đòi hỏi thêm gì, nếu Hyunjin bảo sẽ kể thì chắc chắn là vậy, cậu sẽ đợi khi nào Hyunjin mở lòng mình và tâm sự.

Giờ nghỉ trưa, Jisung chỉ gục mặt xuống bàn ngủ sau khi ăn xong bữa trưa là cái bánh mỳ mẹ Felix chuẩn bị cho cả hai, còn Felix thì đã không còn ở trong lớp. Hyunjin thấy vậy liền quay xuống, đặt hai hộp sữa dâu ở bàn của hai đứa sinh đôi đó rồi quay lên.

Lát sau Felix chạy lon ton vào sau khi dành giờ nghỉ trưa của mình ở lớp của Jeongin để chơi game cùng đứa em. Hai hộp sữa dâu trên bàn mình và Jisung thì liền lay thằng bạn mình dậy.

- Mày mang sữa dâu đi sao không bảo tao? Làm tao tưởng không có nên vừa than với Innie xong.

Felix chu mỏ ra nói với giọng điệu hờn dỗi, tay cầm lấy hộp sữa dâu mà nhanh chóng cắm ống hút vào tận hưởng. Jisung thì mới ngủ dậy, chưa load được cái gì thì ngồi đơ ra nhìn Felix uống sữa. Lát sau Jisung mới tỉnh hẳn, dụi nhẹ mắt và nói.

- Không.... nay có mang đâu.
- Ủa thế của ai đây?

Felix nhíu mày bỏ ống hút ra khỏi miệng mình.

- Sao tao biết được, nhưng nay mẹ Lee bảo hết sữa dâu nên tao đâu cầm cho mày.
- Á đù :))) lỡ ai thích thầm tao chăng.
- Xàm lờ quá đi, nó mà chả cho tao một hộp.

Jisung bĩu môi dành ánh mắt khinh bỉ cho Felix, tay cầm hộp sữa dâu còn lại trên bàn mình.

- Có khi thằng Min cho, hihi ra cũng có lúc tốt như này.

Felix đoán bừa và đương nhiên Jisung cũng đồng tình, thì đâu còn ai có khả năng tự nhiên cho hai đứa nó chứ. Trong khi đó thì Hyunjin ngồi phía trên đang nhịn cười vì hai đứa ngốc nghếch này.

Cuối giờ, trớ trêu làm sao khi giáo viên bắt Felix và Hyunjin ở lại cuối giờ để bê đồ vào kho. Theo tính Felix thì nó chả chịu đâu, nó sẽ trốn về mà để đối phương tự làm việc.

Đang định lẻn về cùng Jisung thì Seungmin xuất hiện.

- Lee Felix, trốn học 25 buổi, ngủ trong tiết 98 lần, đi học muộn 65 lần, trốn nội vụ 15 lần, để xem thêm lần này thì mày có biến xéo khỏi trường không.

Lee Felix buồn xỉu, cầm cặp quay ngược lại vào lớp để cất.

- Tao đợi mày trong lớp vậy.

Jisung cũng bĩu môi, quay ngược lại về lớp với Felix, hạ mình xuống bàn học của cả hai và làm một giấc chờ đợi. Felix liền lẽo đẽo theo sau Hyunjin tới phòng kho với đống thùng to nhỏ trên tay. Trông chúng khá nặng mà còn xếp chồng cao hơn so với tầm nhìn Felix nên cậu đi rất chậm.

- Đặt bớt lên đây tao bê cho.

Hyunjin lên tiếng nói, nhưng Felix cứng đầu chả thèm trả lời, cứ tiếp tục đi tiếp. Hyunjin trông vậy thì nhíu mày, hết sức bó tay với cái tính ngang ngược của Felix rồi.

- Mày có thích bánh crepe dâu tây không?

Hyunjin lại một lần nữa lên tiếng hỏi. Nhưng hắn vẫn không nhận được hồi đáp. Cho tới khi cả hai đã vào trong kho cất đồ rồi mà Hyunjin vẫn không ngừng nói.

- Này mày im mồm đi, tao nhức hết cả đầu rồi.

- Gì chứ tao thích tao nói, mày cấm được hả?

Hyunjin nhếch mép nói, nhưng điều đó chọc tới sự nhẫn nhịn của Felix. Cậu lao vào phía hắn tính đánh cho một trận, Hyunjin giật mình lùi lại phía sau cụng trúng cái giá sắt để đồ khiến giá sắt ngã xuống về phía cửa ra vào và đóng sầm lại.

- Này mày xem, hở tí động tay động chân, giờ thì đổ cái này rồi tí bị mắng thì sao.

Hyunjin xoa xoa cái đầu bị choáng váng của mình nhưng vẫn lên tiếng khiển trách cái người kia. Do cửa bị đóng lại nên chả còn ánh sáng nữa, hắn cũng chả rõ Felix đang vị trí nào những vẫn mắng mỏ.

Không có tiếng đáp lại khiến Hyunjin ngừng lại.

- Gì đấy mắng đến vậy cũng không đáp sao?

Bỗng có tiếng sụt sịt, rồi hắn cảm nhận được bóng người lao tới ôm chặt cứng lấy hắn. Lee Felix lao vào lòng hắn rồi dúi mặt vào lồng ngực hắn, chả nói năng gì.

- Felix??? Cái gì vậy??? Tự nhiên ôm taoooo???

Hyunjin hoảng loạn cố đẩy thằng bạn ra. Felix càng ôm chặt hơn, lắc đầu lia lịa vào lồng ngực hắn.

- Trời đất, đừng bảo mày sợ bóng tối?

Gật đầu.

Hyunjin thở dài, bất giác đưa tay lên xoa nhẹ lưng người kia trấn an. Felix giật mình vì hành động đó, nhưng lại dần dần bình tĩnh hơn.

- Để tao kê lại cái giá đã, mày ngồi yên đây được chứ.

- Nha...nhanh lên n...nhé.

Hyunjin thở dài vì hình ảnh này của Felix, con sư tử hung dữ giờ hoá thành mèo con rồi.

Hyunjin đứng dậy khỏi Felix, rồi cố gắng dựng cái giá sắt lên trong bóng tối. Loay hoay mãi cũng dựng được lên, tính vặn tay nắm cửa mở ra nhưng lại không được.

- Có chuyện gì vậy?

Felix lo lắng lên tiếng.

- Cửa này bị kẹt rồi...

Yên lặng lần nữa....

Hyunjin lại nhanh chóng mò đường tới chỗ Felix đang co ro dưới mặt đất. Hắn cảm nhận rõ từng hơi thở gấp rút của cậu, vai cậu run lên sợ hãi.

- Phải làm sao đây.... Tao không chịu nổi đây nữa.

- Đừng lo, ai đó sẽ phát hiện ra và tới thôi.

Hyunjin trấn an cậu bạn đang run sợ kia.

- Phải rồi, Jisung sẽ nhận ra và tới giúp nhỉ?

- Đúng vậy, nên mày cứ bình tĩnh lại đã nhé. Hay là ta ngồi nói chuyện đi.

Felix nghe vậy liền bĩnh tĩnh lại, ngồi gọn lại bên cạnh Hyunjin, tay quẹt nước mắt nước mũi.

- Nói gì giờ?

- Mày kể về mày đi Felix.

Hyunjin vẫn duy trì tông giọng trầm ấm áp của mình.

- Tao thì chả có gì để kể cả, có Jisung để khoe thôi vì Jisung tốt lắm. Là cả cuộc sống của tao, Jisung ở với tao từ bé tới giờ và chăm sóc cho tao, nên tao không thể ở xa Jisung được.

Felix dần nở nụ cười nhẹ khi kể về cậu bạn thân của mình.

- Còn mày, gia đình mày sao hả Hyunjin?

- Tao à.... Tao có một anh sinh đôi.

- Sinh đôi? Thật á, như tao với Jisung á?

Felix bon chen vào nói, cậu hoàn toàn quên mất cảm giác sợ hãi khi nãy.

- Ngốc, mày với Jisung đâu phải sinh đôi thật. Tao và anh trai là sinh cùng ngày cùng tháng cùng bố mẹ đó.

Felix à lên một tiếng.

- Tao và anh trai không thân nhau lắm.... Anh tao rất nóng tính và luôn dùng bạo lực, vì giống nhau nên mọi người nhầm tao là anh ý.

Felix nghe xong đông cứng người, chả lẽ cái người đêm đó không phải Hyunjin, mà là tên sinh đôi mà hắn vừa kể sao.

______________________

Han Jisung tỉnh lại sau một giấc dài, nhìn đồng hồ đã là 5 giờ chiều rồi. Felix quả thật đã đi khá lâu. Cậu nhận được tin nhắn của anh Minho, thông báo là tối qua nhà ăn cơm.

Nhìn ra ngoài cửa sổ, sân trường giờ đây chỉ vỏn vẹn lại những người hoạt động thể thao, đa số học sinh đã về hết từ lâu.

Cậu nhìn khá rõ bóng dáng người quen, Seo Changbin đang đứng đợi ở cổng trường. Tay bấm điện thoại liên hồi với vẻ tức giận.

Sau đó một cái motor phóng tới và người trên đó cãi nhau với Seo Changbin một hồi, rồi bỏ mũ bảo hiểm ra là gương mặt quen thuộc mà Jisung không lẫn đi đâu được. Hwang Hyunjin!

Bằng cách nào đó mà Jisung đã nhảy xuống ngay từ cửa sổ tầng 2 lớp mình và tiếp đất an toàn, chạy toàn lực về phía cổng trường đó và kéo Changbin ra sau lưng mình.

- Này tên khốn, Lee Felix đâu rồi?

Hyunjin ngơ người ra nhìn cái người nhỏ bé vừa xông tới.

- Lee Felix nào chứ? Changbin, bạn anh à?

Jisung nhíu mày với câu trả lời không như mong muốn. Changbin cười trừ, kéo Jisung lại nói.

- Cậu bạn này không giữ Lee Felix đâu, hiểu nhầm rồi.

- Làm sao có thể vậy chứ? Felix và tên này đi xếp đồ ở kho, sao giờ tên này ra trước mà không có Felix.

Jisung cộc cằn nói, tay chỉ thẳng mặt cái tên vẫn đang ngồi trên motor kia. Tên Hyunjin đó cũng bực theo, đi xuống khỏi xe motor mà túm lấy cổ áo Jisung hét.

- Câm mẹ mồm vào, biết đéo gì mà nói.

Jisung giật mình vì âm lượng lớn đó. Changbin nhanh chóng tiến tới kéo Jisung ra, không thì cậu sẽ bị tên khùng kia đánh chết mất.

- Han Jisung, rảnh thì đi kiếm bạn cậu đi, bọn tôi có việc rồi.

Nói rồi Changbin lôi đầu tên Hyunjin kia lên xe và nhanh chóng bắt chạy xe đi, không làm ầm ĩ chuyện nữa.

Jisung đứng im đó, tức giận, tay nắm chặt lại tới mức móng tay có thể ghim sâu vào lòng bàn tay vậy.

- Jisunggggggggggggg.

Cái giọng quen thuộc vang lên sau lưng cậu, quay đầu lại, là Felix đang chạy tới ôm chầm lấy cậu.

- Felix? Mày ở đâu vậy chứ?

Jisung lo lắng hỏi han, con chíp bông nhỏ ôm chặt cứng lấy cậu làm nũng. Lâu rồi mới thấy một Felix đáng yêu như hồi bé khiến Jisung khá bất ngờ.

- Tao bị mắc kẹt trong kho với Hyunjin, may mà Seungmin đi kiểm tra huhuuuu nó tối om.

Biết lý do khiến Felix bỗng dưng nũng nịu như này, chắc chắn vừa nãy chíp bông sợ lắm nên mới vậy. Jisung vỗ vỗ lấy lưng Felix mà an ủi.

Sau đó mới thấy Seungmin và Hyunjin tiến tới, Jisung nhíu mày nhìn Hyunjin. Đây là Hyunjin vậy lúc nãy lái motor là ai chứ?

- Mày là ai?

Jisung buông câu nói lạnh lùng và ánh mắt sắc bén về phía Hyunjin. Câu hỏi đầy lạ lùng liền khiến cả Hyunjin lẫn Seungmin đều nhíu mày thắc mắc.

- Jisung, hỏi gì lạ vậy, là Hyunjin chứ ai?

Felix ngửa mặt lên nhìn Jisung bằng ánh mắt long lanh.

- Lúc nãy tao đã gặp Hyunjin lái motor bỏ về.

Jisung nói. Giờ thì Felix lẫn Hyunjin đều ngạc nhiên, còn Seungmin thì chỉ cố để nhập dữ liệu.

- Hwang Minhyun, đó là anh sinh đôi của Hyunjin rồi.

Felix nhẹ nhàng nói rồi thả Jisung ra sau cái ôm lâu dài đó. Jisung nhíu mày khó hiểu, nhưng Seungmin có vẻ hiểu ra được phần nào.

- Về rồi nói chuyện nhé Jisung, về sớm không anh Minho đánh mất.

Felix túm tay thằng bạn rồi kéo đi, không quên vẫy tay chào Hyunjin và Seungmin.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro