1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng






"Huyễn Thần..."

Huyễn thần chạy đến bên Long Phúc, ôm cậu thật chặt, hắn đặt tay lên mái đầu vàng óng của cậu xoa xoa. Mắt phượng đắm đuối nhìn Long Phúc rồi bất giác cười. Long Phúc nhìn hắn, ánh mắt thơ ngây, trong sáng đến lạ, cậu đặt tay lên vai hắn, cả hai từ từ ghé sát mặt lại. Long Phúc đưa đôi môi tiến gần Huyễn Thần hơn...như chìm đắm vào một thế giới màu hồng tuyệt hảo.

*Rầm*

"Lý Long Phúc mau tỉnh dậy!"

Huyễn Thần đập mạnh tay xuống bàn làm Long Phúc giật mình thức giấc. Mắt còn chưa mở rõ ra vì giấc mơ lúc nãy làm cậu ngủ say lắm. Huyễn Thần chống hai tay lên hông, ánh nhìn hắn như muốn ăn tươi nuốt sống cậu.


"Gọi tôi đến đây dạy cậu vẽ để rồi cậu nằm ngủ như vậy đó hả?"

Long Phúc gãi gãi đầu, miệng cười ngượng.

"Xin lỗi cậu nhé...Hôm qua tôi thức khuya quá nên..."

Không đợi Long Phúc giải thích gì thêm, Huyễn Thần thu dọn hết giấy, cọ, màu sơn,... rồi quay người bỏ đi.

"Huyễn...Huyễn Thần...Tôi xin lỗi mà, tôi rất muốn học vẽ...Xin cậu đấy! Tôi hứa không tái phạm nữa đâu, sẽ tập trung học mà"

Long Phúc nắm lấy tay áo Huyễn Thần kéo lại, giọng cậu nhỏ nhẹ, dịu dàng cầu xin hắn.

"Buông ra đi, cậu không học thì đừng làm phiền tôi như vậy! Tôi không có nhiều thời gian mà lúc nào cũng ghé thư viện rồi bày bừa đồ ra dạy cậu, trong khi cậu lại ngủ say như chết!"

Huyễn Thần cáu gắt, tính hắn luôn như vậy. Luôn lạnh lùng, khó tính, hay cáu gắt và đặc biệt không thích bị làm phiền.
Hắn và cậu học với nhau từ hồi cấp 2 nhưng cũng không gọi là thân thiết, khi lên cấp 3 thì cậu lại vô tình được học cùng lớp với hắn. Trong lớp có mỗi mình hắn là cậu quen biết vì không ai thân với cậu trong lớp. Lần này nhớ Huyễn Thần dậy vẽ cậu đã phải năn nỉ hắn biết bao nhiêu lần mới được, Long Phúc không muốn đánh mất cơ hội nhanh chóng như vậy chút nào.


"Tôi xin lỗi..."

"Đừng cứ xin lỗi như vậy là xong! Cậu phải khắc phục đi!"

"Tôi hứa mà...buổi học lần tới sẽ không mất tập trung nữa..."

Long Phúc nắm lấy cánh tay Huyễn Thần cố năn nỉ hắn tiếp tục dạy cho mình, Long Phúc mê nghệ thuật lắm nhưng cậu lại vẽ chẳng đẹp mấy nên mới nhờ cậy đến Huyễn Thần.

Huyễn Thần không kiểm soát được lực mình mà vô tình vung mạnh tay ra làm Long Phúc mất thăng bằng mà va vào tường. Lưng bị va chạm mạnh khiến cậu đau nhói mà khẽ kêu lên tiếng "ah". Huyễn Thần định bỏ đi thì nghe tiếng cậu kêu đau mà xoay người lại. Ánh mắt hung hăng đó vẫn không thay đổi chút nào.Hắn tiến lại gần Long Phúc, nắm lấy khuỷu tay cậu xoay cả người Long Phúc lại.

"Có sao không ?"

Giọng nói hắn vẫn trầm lặng, chẳng chút nào là quan tâm, ngọt ngào.

"Không sao..."

Long Phúc thỏ thẻ.

"Đập mạnh lắm không ? Tôi không để ý đến nên dùng lực hơi mạnh."

"Không...không sao, chắc chỉ đau một tí rồi sẽ hết"

Huyễn Thần nhìn Long Phúc, ánh mắt hắn vẫn sắc sảo không thay đổi chút nào. Trước cái nhìn của một Huyễn Thần điển trai, Long Phúc đỏ mặt, cậu đứng ngơ ngẩng ra đó,chỉ tập trung nhìn mỗi Huyễn Thần.

Huyễn Thần lấy trong túi áo ra một tuýp thuốc gì đó mà Long Phúc còn chưa kịp đọc chữ. Hắn dúi vào tay Long Phúc rồi cất giọng nói như băng giá.

"Bôi nó vào lưng đi, va mạnh như vậy chắc sẽ bầm đấy. Mỗi ngày hai lần, rất hiệu quả. Cũng đừng vác nặng nhiều, sẽ đau hơn."


Long Phúc nhận lấy tuýp thuốc, gò má cậu vẫn ửng đỏ, vẫn say đắm cái cách quan tâm khó hiểu mà Huyễn Thần dành cho cậu. Long Phúc cảm nắng Huyễn Thần rồi, cậu thích cái phong độ, cái tài năng của hắn và đặc biệt là thích con người hắn.

"Cảm...cảm ơn cậu!"

Huyễn Thần xoay người bỏ đi. Long Phúc vẫn đứng sững ở đấy đợi người kia khuất bóng rồi mới chịu nhích mấy bước chân để dọn dẹp lại cọ, màu,...




Giờ giải lao cũng đã hết, Long Phúc nhanh chóng di chuyển về lớp học. Thấy Long Phúc thở hổn hển, Niên Ngọc chống cằm nhìn cậu.

"Phúc, mày làm gì mà chạy dữ thế ?"

Niên Ngọc - Bạn cùng bàn của Long Phúc, cô là tiểu thư, con nhà gia giáo. Niên Ngọc xinh đẹp, tài giỏi là điều mà không ai có thể phủ nhận, nhưng tính cách của cô vẫn còn là một ẩn số vô cùng khó đoán. Tuỳ người mà cô có cách đối xử khác nhau, và cũng tuỳ người mà cô có thái độ khác nhau.

"Lúc nãy tôi sợ trễ giờ nên ráng chạy nhanh đến lớp, may mà giáo viên chưa vào!"

"Nãy mày học vẽ với Huyễn Thần đúng không ?"

"Ừm đúng rồi! Mà tôi lỡ làm cậu ấy khó chịu nên không biết lần sau cậu ấy có tiếp tục dạy không..."

"Không tiến triển gì hả?"

Niên Ngọc ghé sát mặt lại Long Phúc, hỏi nhỏ.

"Tiến triển...tiến triển gì cơ...?"

"Chẳng phải mày thích Huyễn Thần sao? Không có tiến triển gì à ?"

"Ừ thì...tôi...tôi được cậu ấy cho tuýp thuốc để bôi vào vết thương do lúc nãy cậu ấy vô tình làm tôi bị bầm."

"Ồ...cũng là có quan tâm rồi! Mày chủ động hơn đi, cứ ngại như vậy mà không tiến tới lỡ có người cướp đi Hoàng Huyễn Thần của mày thì sao? Nó đẹp trai, giỏi giang như vậy nên có nhiều vệ tinh lắm đấy!"

Long Phúc chỉ gật đầu qua loa rồi lại tiếp tục học. Nhưng lời khuyên của Niên Ngọc cũng đủ để cậu suy ngẫm nhiều. Người thích Huyễn Thần rõ là chẳng ít chút nào, hầu như khối nào cũng có người thích hắn. Cậu lại chỉ là một người nhỏ bé trong hàng vạn người, thậm chí cũng không giỏi như những người khác, có nên mơ tưởng đến một tương lai hạnh phúc bên Huyễn Thần không ?

Hắn cũng là vì nhiều người theo đuổi mà cũng chẳng có nhiều cảm xúc với những người thích mình. Hễ ai đối xử tốt với hắn, hắn cũng làm ngơ xem như họ chỉ là đang cố tiếp cận hắn. Hắn cũng không tìm hiểu thử xem những người thích mình như thế nào nên hắn mới độc thân từ trước đến giờ. Hắn độc thân vì hắn không muốn yêu, nhưng nếu một ngày Huyễn Thần muốn yêu thì hắn có trao cho những người thích hắn...như Long Phúc một cơ hội không ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro