2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng






Chiều ấy.

Trời mưa nặng hạt, gió lạnh thổi mạnh khiến người khỏe đến nào cũng thấy buốt giá. Sảnh giữa của trường học cũng đã vơi đi nhiều học sinh, đa số đều có gia đình đến đón, số còn lại thì thì có mang theo ô hoặc đội cả trời mưa về.

Long Phúc đứng ở một góc sảnh, thân ảnh nhỏ bé đứng ngắm nhìn từng hạt mưa. Cậu thích mưa, nhưng hiện tại thì có lẽ đã đỡ thích rồi. Mưa to thế này thì làm sao cậu về nhà được, nhà cậu thì cũng chẳng có ai cả, chỉ biết đứng đấy chờ ông trời ngừng khóc.

Niên Ngọc  vừa rời khỏi phòng âm nhạc sau giờ học thêm, thấy cậu đứng lẻ loi, đơn độc liền đến bên bắt chuyện.Cô vỗ nhẹ vai Phúc rồi cất giọng nói trong trẻo.


"Phúc, sao không về đi? Mày không mang ô thì gọi người thân đi chứ!"

"Nhà không có ai cả"

"Mày định đợi trời tạnh đến khi nào?"

"Hmm...Không biết...Nếu trời mưa nhẹ lại một chút, tôi sẽ đội mưa về"

"Trời! Thôi tao về đấy, mẹ tao đợi! Mày đừng có dầm mưa mà về kẻo bệnh đấy! Xem có ai mang ô thì mượn đi về đi!"

Long Phúc gật đầu rồi tạm biệt Niên Ngọc, cậu vẫn đứng ở đây ngắm nhìn trời mưa như thác đổ.Những người đứng đợi cùng Long Phúc khi nãy cũng đã về dần rồi, bây giờ cũng đã 1 tiếng kể từ khi tan học rồi.Long Phúc định đội mưa về thì một bàn tay chạm nhẹ vào lưng cậu khiến cậu giật mình quay lại. Đập vào mắt Long Phúc là hình ảnh cao ráo, gương mặt góc cạnh tuyệt hảo, đôi mắt phượng lạnh lùng, sóng mũi cao thanh thoát và đôi môi dày dày. Ngũ quan phải gọi là tuyệt vời!

Long Phúc ngắm nhìn Huyễn Thần say đắm, gò má vẫn cứ đỏ lên mỗi khi nhìn thấy hắn.Long Phúc có phần ngại ngùng, cậu không biết nên nói gì với hắn.


"Không mang ô sao?"

Hắn vẫn một tông giọng trầm lặng nhưng đầy khí chất. Mắn hắn hướng về Long Phúc, nói là ánh mắt căm thù cũng không phải mà si tình lại càng không. Chất chứa trong đôi mắt hắn dường như có một thứ tình cảm kỳ cục, nó không ngọt ngào, không hận thù, nó là thứ tình cảm mà có lẽ ta nên gọi là  một thứ tình cảm rất "Hoàng Huyễn Thần"!


Long Phúc khẽ gật đầu, sự si mê vẫn cứ hiện hữu mãi trên gương mặt Long Phúc, cậu không phải là đứng đờ người ra nhìn hắn mà là nhìn hắn một cách chân tình nhất.


"Cùng về chứ?"

Lời đề nghị của Huyễn Thần như một may mắn đến bên đời Long Phúc, đã từ lâu cậu muốn thân thiết hơn với hắn nhưng con người "tảng băng" ấy thì luôn xa cách cậu. Được hắn chủ động mời về chung có phải là quá "vinh hạnh" rồi không?

"Tôi...tôi đi cùng được hả?"

"Sao thế? Cậu định chạy dưới cơn mưa nặng hạt này hả? Tôi có mang ô, ừ thì không quá lớn nhưng người cậu bé lắm, chắc sẽ vừa đủ thôi!"


Long Phúc biết rõ bản thân không cao 1m8 giống ai kia rồi nhưng có nhất thiết phải dùng từ "bé" không? Phúc cũng lớp 11 rồi mà!!!

"Vậy...vậy thì cảm ơn cậu nhé! Huyễn Thần, cậu tốt bụng thật!"

Huyễn Thần được khen thì bỗng hai má trở nên đỏ như cà chua. Hắn chưa bao giờ để lộ ra cái vẻ ngượng ngùng, ngốc nghếch này cả, thế mà đứng trước Long Phúc đây, Huyễn Thần cứ như một con chồn ngốc.

Huyễn Thần bung chiếc ô ra rồi nắm lấy tay áo Long Phúc kéo lại đi cùng, dưới cơn mưa trắng xoá, hình bóng hắn và cậu sao lại trông đẹp đẽ và thơ mộng đến thế? Cứ như một đôi đang yêu nhau nhỉ!

Huyễn Thần tay cầm ô, tay kia cầm túi hoạ cụ, kề bên là một chú mèo bông vẫn đang ngại với người kế bên. Huyễn Thần đánh mắt sang nhìn cái vẻ đáng yêu của Long Phúc rồi hắn bất giác cười mỉm, gương mặt hắn cũng giãn ra, lúc này trông hắn không còn nghiêm nghị, cọc cằn nữa mà thay vào đó là sự dịu dàng mà chính Huyễn Thần cũng không biết.

"Huyễn...Huyễn Thần..."

Cái giọng be bé thỏ thẻ của Long Phúc cất lên làm Huyễn Thần trở về lại trạng thái nghiêm túc. Mắt hắn lướt nhanh qua cậu rồi nhìn thẳng về phía trước, không để cậu biết là hắn đang nhìn cậu.

"Chuyện gì?"

"Cậu...cậu vẫn sẽ tiếp tục dạy vẽ tôi chứ..?"

Tưởng là nói chuyện gì quan trọng lắm, hoá ra là cái chuyện vẽ vời này. Thật ra thì lúc đó hắn chỉ vì nóng tính nên mới doạ không dạy cho cậu nữa, mà lúc đó lại làm cậu bị thương nên hắn càng không nỡ.


"Không đấy! Không dạy nữa! Cậu làm tôi khó chịu rồi!"

Ừ thì rõ là vẫn muốn dạy người ta nhưng mà Huyễn Thần muốn thử chọc con mèo bông mít ướt này xem sao.

Không ngoài dự đoán, Long Phúc mặt mài bí xị ngay, mắt chỉ dán xuống đất rồi bước đi. Cậu ngốc lắm mới tin lời của kẻ kia!

"Vậy là...vậy là cậu nói thật á...Tôi xin lỗi đã làm cậu khó chịu...từ nay tôi không phiền cậu nữa đâu..!"

Long Phúc nắm lấy hai tay mình bứt rứt, mặt vẫn buồn rũ rượi ra, không chỉ buồn vì cậu không được theo đuổi nghệ thuật nữa mà còn vì cậu sẽ hạn chế được gặp Huyễn Thần. Từ đầu đã không thân thiết, đằng này còn làm hắn thấy khó chịu...Long Phúc chắc dằn vặt lắm.

"Ê nè! Đang buồn đấy à?"

"Chứ sao nữa...cậu thừa biết tôi muốn học vẽ thế nào mà...đã cất công năn nỉ cậu cả tháng, chả lẽ lại nghỉ học ngày buổi thứ 4.."

"Cậu tin là tôi không dạy cậu nữa luôn sao? Tôi đùa đấy! Đừng có mà mặt mài tối đen ra như thế!"

"Cậu...nói thật không...? Cậu vẫn dạy cho tôi tiếp hả?"

"Ừ! Sẽ dạy ! Tới khi nào cậu sợ ông thầy này thì thôi!"

"Yahhhh Hoan hô! Cảm ơn cậu nhiều lắm Hoàng Huyễn Thần!"

"Lý Long Phúc cậu vui tới vậy sao???"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro