3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





Nắng.

Long Phúc ngồi bên ô cửa sổ lớp học, mắt châu hướng về phía sân trường đông đúc. Nhiều người thật nhưng Long Phúc chỉ thấy mỗi chàng thanh niên cao ráo đang chơi bóng rổ ngoài kia thôi. Tên gì ấy nhỉ? À, Hoàng Huyễn Thần!


Hắn đẹp trai là đúng thật nhưng không phải ai cũng thấy hắn đẹp như cái cách Long Phúc thấy. Cậu thấy hắn đẹp, đẹp nhất trần đời, vì đôi mắt mà cậu nhìn hắn là đôi mắt của kẻ si tình. Của kẻ chỉ biết trao đi mà không cần nhận lại.


"Long Phúc...mày định thích cậu ấy đến bao giờ...?"

Long Phúc lẩm bẩm, ừ thì cũng 2 năm rồi, 2 năm rồi mà mối quan hệ của cậu và hắn vẫn cứ có khoảng cách như vậy.


Đôi mắt ấy vẫn say đắm nhìn hắn, nhưng cứ lén lút nhìn ngắm mãi thì cũng phải bị bắt gặp thôi. Hắn hướng mắt về phía lớp học, về ô cửa, về người thiếu niên tóc vàng, đôi gò má toàn sao, ánh mắt long lanh đẹp đẽ, và thiếu niên ấy đang nhìn hắn. Lúc hai ánh mắt chạm nhau, Long Phúc ngại ngùng rút đầu xuống mặt bàn tránh né ánh nhìn của hắn.

Huyễn Thần cũng từng có lúc bị rung động bởi cậu nhưng hắn luôn tự nhủ với lòng không được có cảm tình với bất kỳ ai.Hắn tự bỏ qua cậu, một người đã cố gắng tất cả vì hắn. Chủ trương của hắn là chỉ sống vì bản thân hắn, không quan tâm tới bất kỳ ai.


Cậu vẫn ngồi suy tư mà không để ý đến cô bạn Niên Ngọc đã đến bên cậu từ nãy giờ. Cô ngồi xuống, vỗ nhẹ vai Long Phúc khiến cậu giật mình xoay lại.

"Ah...Niên Ngọc..."


"Sao say đắm người ta dữ vậy? Muốn ngắm thì xuống sân mà ngắm!"

"Thôi...ngại lắm, không đi đâu"

Niên Ngọc khoanh hai tay trước ngực, giọng thanh thoát.

"Nhiều nhỏ đỏng đảnh ở dưới đang phát cuồng lên về Huyễn Thần kìa! Ôi! Tới tao còn mê mà huống chi bọn đấy, mà nói thế chứ không có nghĩa là tao dành của mày đâu nha! Thôi, tóm lại là đi xuống, nhanh lên!"


Niên Ngọc nắm lấy tay Long Phúc kéo xuống sân, chọn một gốc lý tưởng rồi đứng đấy xem bóng rổ. Nhưng thật ra chỉ có Niên Ngọc xem cả trận đấu, còn Long Phúc chỉ nhìn mỗi hình bóng của người mà cậu cảm mến.Suốt cả trận đấu, tiếng cổ vũ của đám con gái trong trường là rất lớn, cái tên Huyễn Thần được la to đến ám ảnh.Niên Ngọc vội bịt tai lại rồi nhìn sang cậu bạn vẫn đang ngơ ngác.

"Phúc, mày không thấy ồn hả?"

Phúc nghe cô gọi thì vội quay lại.

"Tôi...cũng có nhưng mà không ồn lắm đâu"

"Ayyyy, mày cứ nhìn Huyễn Thần mãi thế, có quan tâm đến thế giới này đâu, nên không nghe phải rồi!"

Vẫn còn đang yên bình thì có tiếng la của một cậu bạn chơi bóng rổ cùng Huyễn Thần phát ra.

"Coi chừng!"

Quả bóng rổ bay nhanh về phía Long Phúc khiến cậu không kịp tránh né, một cú đập và đầu đau điếng khiến cậu ngã xuống đất, hai tay ôm lấy đầu mình. Niên Ngọc vội vã đỡ lấy cậu, cô lo lắng xem xét cậu có bị thương nặng không.


Cả đội bóng cũng dừng thi đấu lại vì sợ sẽ làm cho nhiều người bị thương, hơn nữa cũng đã sắp đến giờ vào tiết học. Huyễn Thần bước lại gần Long Phúc, hắn chìa bàn tay mình ra như muốn đỡ lấy cậu. Long Phúc ngỡ nhàng trước hành động của hắn nhưng cũng đồng ý đưa tay ra. Huyễn Thần kéo mạnh Long Phúc đứng dậy, hắn nhìn cậu chăm chú.

"Có bị thương không?"

Long Phúc gãi gãi đầu, cậu thỏ thẻ.

"Không...không sao đâu mà.."

Niên Ngọc nhìn cậu bạn của mình mà muốn than vãn không thôi.Đã được quan tâm thì phải chủ động một tí, sao lại ngốc nghếch thế này. Cô liền lên tiếng.


"Đừng có nói thế chứ, nãy tao thấy đập mạnh lắm cơ, không biết có chảy máu không nữa, haiz...Mà chắc cũng chấn thương rồi, hay mày lên phòng y tế đi! Nãy ngã xuống đất cũng đau lắm mà!"


Huyễn Thần nghe Niên Ngọc nói liền nắm lấy tay Long Phúc kéo đi đến phòng y tế. Niên Ngọc tự cảm kích chính mình vì vừa giúp cho thằng bạn ngốc được gần gũi với người nó thích. Cô tâm đắc quay về lớp học, đồng thời xin giáo viên cho hai người đó nghỉ tiết này.






Dưới phòng y tế, Huyễn Thần đang ngồi dò xét xem Long Phúc có bị thương ở đâu không. Trong phòng cũng không có ai, hình như cô y tế đi đâu mất hút rồi, nhưng nhờ vậy họ mới thoải mái mà nói chuyện với nhau.


"Tôi không có bị gì đâu mà...cậu đừng vì tôi mà bỏ dở tiết học.."

"Tôi cũng chẳng thèm học, nghỉ tiết này đi, không sao đâu, thể nào nhỏ Niên Ngọc cũng xin phép giáo viên cho chúng ta thôi! Cậu chắc là mình không bị không? Nhỡ đâu hư não rồi mà không biết đấy!"

Vẫn cái điệu chọc ghẹo khiến người ta hoang mang, Long Phúc nghe hắn nói mà đột ngột sợ hãi. Cậu sờ sờ đầu mình xem xem có bị gì nặng nề không.Huyễn Thần nhìn cái dáng vẻ ngơ ngơ của Phúc mà tự nhiên lại thấy dễ thương, chắc là hắn vô tình thấy thế thôi.


"Đùa đấy! Chắc không bị gì ảnh hưởng đến não đâu! Cậu yên tâm đi!"

"Yahhh...Cậu cứ đùa mãi thế,làm tôi tưởng thật còn định đi khám bác sĩ!"

"Thật đấy à? Long Phúc cậu sao mà ngốc thế?"

Hắn xoa đầu cậu, hành động thân mật này hắn chưa từng làm với ai mà cũng không có ý định sẽ làm. Thế mà hôm nay hắn lại xoa mái tóc vàng óng của Long Phúc. Như được một sự quan tâm, Long Phúc tự động thấy vui trong lòng. Cậu nhẹ nhàng hỏi Huyễn Thần:


"Huyền Thần này...cậu có từng thích ai chưa?"

"Rồi"

"Cậu thích ai vậy?"

"Tôi có nói cậu cũng không biết đâu, lâu lắm rồi nhưng tôi thấy thứ tình cảm đó ngu ngốc quá! Tương tư một người suốt thời gian dài mà không nhận lại gì thì thật sự là ngu ngốc!"

"Vậy hiện tại thì sao? Có cảm tình với ai không?"

"Chắc là không...Tôi muốn chú tâm vào bản thân mình hơn, cố gắng học để tốt nghiệp, ra trường được làm những điều mình thích, được thỏa mãn đam mê vẽ tranh của mình, thế là mãn nguyện rồi!"

"Vậy cậu không thấy cô đơn hay chán nản hả?"

"Không, còn cậu thì sao? Đã thích ai chưa?"

Long Phúc được hỏi tới thì chợt khựng lại một chút, người cậu thích đang ở trước mắt cậu đây. Người mà cậu luôn cố gắng thân mật, luôn cố gắng hoàn hảo nhất có thể khi ở gần.

"Có rồi...Thích rất nhiều là đằng khác"

"Người đó có quan tâm đến cậu không?"

"Cũng...cũng có nhưng không nhiều lắm. Mà cậu ấy không thích tôi đâu, cậu ấy cũng chỉ muốn lo cho sự nghiệp...giống cậu vậy đó!"

"Thổ lộ chưa?"

"Vẫn chưa...mà tôi cũng không biết có nên thổ lộ không nữa"

"Cố lên đấy, gắng mà chinh phục người ta đi"

"Ừm..."

Long Phúc gật gù cho qua, hắn đâu biết người mà cậu chân tình nhất là hắn, người mà cậu luôn cố gắng chinh phục là hắn.Từ lúc thích hắn, cậu đã không mong đợi gì nhiều từ con người này nhưng ngày càng tiếp xúc nhiều, cậu chỉ sợ hắn cho cậu một chút hy vọng mà khiến cậu ảo tưởng rồi đột ngột dập tắt tia hy vọng đó, đưa cậu trở lại với bể sâu tăm tối...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro